Người con gái anh khí, sắc mặt lạnh lùng bước vào không ai khác chính là Bùi Thanh Hòa.
Nói ra cũng khéo, hôm nay nàng đến Yên quận để bàn bạc với Bàng thừa tướng và Tần thị lang về lễ đăng cơ. Đúng lúc Thang quận thủ vội vã tới cầu cứu. Nghe xong đầu đuôi sự việc, trong lòng nàng đã nổi giận, liền lạnh mặt mà đến.
Tống đại lang vốn đang ung dung tự đắc, bỗng sợ hãi đến mức phun cả trà, luống cuống đứng dậy hành lễ.
Bùi Thanh Hòa nhếch khóe môi, nhưng trong mắt không hề có lấy một tia tiếu ý:
“Hóa ra là Tống thiếu tướng quân. Hôm nay đến phủ quận thủ, chẳng hay có việc gì?”
Mồ hôi lạnh túa đầy trán, Tống đại lang căn bản không dám ngẩng đầu nhìn nàng:
“Hồi bẩm tướng quân, ta chỉ là tùy tiện đi dạo một vòng mà thôi.”
Bùi Thanh Hòa lạnh lùng liếc hắn một cái, rồi quay sang hỏi Thang quận thủ:
“Thang quận thủ, ngươi nói.”
Thang quận thủ vốn là lão cáo trong chốn quan trường. Những năm qua đã va chạm với Bùi Thanh Hòa không ít, quá hiểu tính khí không dung cát bụi trong mắt của nàng. Giờ thấy nàng tức giận đằng đằng, rõ ràng đã nắm được nội tình mà cố tình đến.
Còn giấu gì được nữa? Thang quận thủ nghiêm mặt chắp tay, thuật lại đầu đuôi sự việc.
“Vậy thì, Tống thiếu tướng quân là đến để đòi người.” – Bùi Thanh Hòa lạnh giọng:
“Nếu quận thủ không thả người, thì hôm nay Tống thiếu tướng quân sẽ không đi, đúng không?”
Tống đại lang tiến thoái lưỡng nan, mặt đỏ bừng như lửa.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/van-son-ha/5075142/chuong-429.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.