Bộc Nô không muốn chết.
Hắn là cận thần được Khả Hãn tín nhiệm nhất, là vị tướng được kỵ binh Hung Nô kính phục nhất. Dưới trướng hắn có mấy nghìn kỵ binh thuộc quyền, có vô số Hán nô và mỹ nhân, có đàn đàn lũ lũ trâu bò chiến mã. Nếu hôm nay chết trận, tất cả những thứ đó đều hóa thành bọt nước.
Hắn không muốn chết! Một khi con người đã sinh lòng sợ hãi, trong lòng tất sinh tâm thoái lui. Bộc Nô lớn tiếng gọi thân binh đến, còn bản thân thì không ngừng lùi bước.
Bùi Thanh Hòa quát lớn: “Bộc Nô muốn chạy rồi! Mọi người theo ta xông lên! Giết Bộc Nô! Giết sạch lũ Hung Nô man rợ!”
Chủ tướng anh dũng hiên ngang, tinh thần chiến sĩ được cổ vũ mãnh liệt. Binh lính Bùi gia quân hô vang “Giết Bộc Nô!”, “Giết sạch Hung Nô man tộc!”, rồi ầm ầm như nước triều dâng, ùn ùn lao tới. Làn sóng ấy, như muốn nuốt trọn cả đất trời.
Ngược lại, phía Hung Nô, chứng kiến chủ soái của mình lui mãi không thôi, cũng mất đi chiến ý. Bắt đầu có kẻ quay đầu bỏ chạy. Chiến trường vốn đang giằng co như bị xé ra một lỗ hổng, những kẻ nhát gan liền ùn ùn trốn chạy như nước trào ra từ vết nứt. Truy binh phía sau khí thế ngút trời, bám chặt lấy bọn chúng, không để ai thoát.
Bộc Nô thở dốc mấy hơi, được thân binh đỡ lên một con ngựa khỏe, lặng lẽ thúc ngựa bỏ chạy.
“Chủ tướng! Ngựa đây!”
Tôn Thành không biết từ đâu xông tới, nhường con tuấn mã của mình cho Bùi Thanh Hòa. Nàng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/van-son-ha/5072921/chuong-416.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.