Bùi Thanh Hòa không lộ cảm xúc, mở miệng phản vấn: “Bàng thừa tướng có từng hỏi qua huynh đệ nhà họ Mạnh, đại tướng quân Trương gia, họ có tính toán gì chăng?”
Bàng thừa tướng bị nghẹn lời, gượng cười: “Là bản tướng lỡ lời, Bùi tướng quân chớ trách.”
Bùi Thanh Hòa nhàn nhạt cười: “Thân là võ tướng, lẽ ra phải trấn giữ binh mã, phòng thủ biên cương. Hoặc là lĩnh quân bảo vệ kinh thành, che chở bách tính. Tóm lại, tuyệt đối không thể vứt bỏ Bùi gia quân khổ cực bao năm mới dựng nên để đi lấy chồng sinh con. Bàng thừa tướng, câu trả lời này ngài có hài lòng chăng?”
Bàng thừa tướng mặt dày, cười khan: “Tướng quân nghĩ vậy, bản tướng an tâm rồi. Con cháu võ tướng kia, đâu xứng với tướng quân.”
Trong lòng Bùi Thanh Hòa cười lạnh không thôi.
Bàng thừa tướng là lão thần Đông cung, một lòng mưu tính vì Kiến An Đế. Nàng – một nữ tướng nắm trong tay ba quận, mười vạn tinh binh – tốt nhất là liều mình vì Kiến An Đế chinh chiến bốn phương, đợi đến khi bình định thiên hạ rồi giao ra binh quyền, tiến cung làm phi.
Quân thần hai người nghĩ cũng thật đẹp, sao không lên trời luôn đi? Giờ chưa phải lúc trở mặt, tạm thời cứ ứng phó cho qua.
Sau khi Bùi Thanh Hòa cáo từ rời đi, Bàng thừa tướng vuốt râu trầm ngâm một lát rồi vào cung yết kiến thiên tử.
protected text
Bàng thừa tướng thầm nghĩ: Gương mặt lão thần ta sắp sưng vù rồi, Bùi tướng quân tâm như sắt đá, hoàng thượng người thôi mơ mộng chuyện vừa có
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/van-son-ha/5059833/chuong-249.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.