Turan mở lòng bàn tay, thu về những chiếc rễ. Đầu có hơi choáng, nhưng đây là thứ yếu. Nó vội vàng đóng vùng ngăn cách, xuất hiện trước mặt Lily.
Vừa thấy được Turan, Lily liền nhỏ giọng bảo:
– Mừng anh trở lại.
Kèm theo đó là một nụ cười tươi. Nét ngây thơ đã biến mất đi đâu. Em ấy chợt trưởng thành lên rất nhiều.
Chỉ là một cô nhóc mười hai tuổi thôi.
– Cậu nhóc đó…
Turan cất tiếng, ánh mắt dần lộ rõ sự ngạc nhiên. Tên nhóc còn sống. Hơi thở dù không có, nhưng linh hồn đang ẩn hiện sâu, chỉ cần thân xác không chết, hoàn toàn có thể sống tiếp.
Nhất là, tái sinh. Đại Thánh Thế không bỏ sót một ai, trừ phi thân xác và linh hồn không còn có thể duy trì sự tồn tại nổi nữa.
Không chờ Lily hồi đáp, Turan bước vội tới, bắt đầu thực hiện một loạt thao tác cứu chữa. Bùa trị liệu, thuốc hồi phục, trợ tim, kích thần kinh, ép ngực, vân vân. Nó dù sao chẳng phải y thuật sư, cố gắng là tốt.
Cứu được. Tên nhóc bắt đầu thở đều, rất yếu.
– Anh… Turan?! – Lily khó mà tin nổi thốt.
– Đây không hẳn là Velt mà em biết. – Turan nói – Trước mắt cứ chờ cậu ta tỉnh lại đã.
Nơi này không tiện nói chuyện, Turan nghĩ rồi đưa cả Lily lẫn tên nhóc lên phòng. Sau khi đảm bảo không có kẻ nào liều lĩnh theo dấu mình, nó mới ôn tồn bảo:
– Velduran đã bị bắt giữ, còn đây hẳn là Velt. Có điều, người mà em gặp cho tới giờ nên chỉ là tên pháp sư
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/van-s-force-phe-tich-the-gioi-cac-than/3798220/chuong-702.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.