Turan đứng ở giữa tâm cơn lốc, lại không cảm nhận được rõ ràng bản thân. Nó giờ cứ như chính là cơn lốc vậy, mơ hồ di chuyển thật chậm từng bước về trước. Con Thây ma cát cầm trượng đã bị xé xác từ lâu, giờ chỉ còn sót lại một kẻ địch duy nhất.
Con Thây ma cát cầm chùy mất hẳn một lúc mới thoát khỏi được hố cát, quay đầu nhìn chằm chằm về phía cơn lốc đang điên cuồng hướng về chỗ mình. Xong rồi, con quái quay người, nhấc chân, bỏ chạy.
Turan kinh ngạc, không tin được vào hình ảnh mình vừa nhìn thấy. Nó không chắc bản thân có đang gặp ảo giác hay nhìn lầm cái gì vì tầm nhìn bị hạn chế hay không, nhưng con quái vốn dĩ phải hung hăng xông tới giờ lại bỏ chạy khỏi cơn lốc.
Tuy nhiên, thắc mắc của Turan không kéo dài lâu khi nó thấy được điểm đến của con Thây ma cát là một dáng hình ở xa. Đó hẳn là Darmil, Kull thì có lẽ đã ẩn thân vào đâu đó chứ chẳng dại gì để con quái phát hiện ra mình.
“Bọn họ đã giải quyết xong con Thằn lằn sa mạc rồi?”
Turan nói thầm. Nó khá chắc rằng thời gian vẫn còn lâu thì Darmil mới có thể tự mình đánh bại được con quái. Khả năng cao là Kull đã táy máy tay chân, giúp đỡ đồng đội của cậu ta.
Thế nhưng cảnh tượng kế tiếp lại hoàn toàn phá vỡ nhận thức của Turan. Con Thây ma cát không có vẻ gì là đã nhận sát thương, lại đột ngột tan biến mất. Giờ, nó mới để ý rằng dáng hình kia
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/van-s-force-phe-tich-the-gioi-cac-than/3797939/chuong-421.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.