Đoạn đường từ thành Carne đến lối vào phó bản ‘Tàn tích Gufara’ vào buổi sáng tương đối nhàn hạ. Lũ quái chỉ toàn một đám có cấp độ không quá con số 8, thứ mà đối với Darmil hay bất kì ai trong tổ đội Turan giờ đây đều là yếu đuối.
Darmil vô thức cất một tiếng thở dài. Nó thật chán nản. Bản thân vốn muốn đánh một vài trận hết mình với lũ quái để làm vơi đi cơn giận dữ và buồn phiền trong lòng, lại không được đáp ứng.
– Sao lại chẳng có con quái tinh anh nào cả…? Kull ngồi ở bên cạnh nghe vậy thì giật thót người, vẻ khó mà tin được thốt:
– Cậu đừng bảo với tôi là cậu muốn đánh với quái tinh anh nhé?
– Hả? Có vấn đề gì đâu chứ. Chúng ta là du hành giả mà.
Kull nhíu mày, muốn nói lại thôi, thay vào đó thì chồm người về trước, bảo với Turan:
– Đường còn bao xa nữa?
Turan không vội đáp mà đánh một vòng bánh lái tránh né vài ba con quái đột nhiên xuất hiện giữa đường rồi đánh lái thêm một lần nữa vào trở lại đường đi, cũng mặc kệ bọn quái đuổi theo ngay phía sau.
Là một đám Thỏ hai sừng, nếu xe không cẩn thận để bị đâm trúng thì không nghi ngờ gì cả bọn sẽ phải đi bộ tiếp đoạn đường còn lại.
– Nhiều nhất nửa giờ nữa sẽ đến điểm đóng quân của quân đoàn Cáo hai đuôi. Sau đó chúng ta cần có người xác minh giấy phép và sắp xếp trình tự tiến vào phó bản. Mặc dù đã hẹn trước nhưng nếu có vấn đề bất
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/van-s-force-phe-tich-the-gioi-cac-than/3797911/chuong-393.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.