Nhờ đêm hôm đó mà quan hệ giữa Lý Tiết Ngọc và Lâm Hàn Phong trở nên tốt hơn. Anh thường xuyên về nhà nhiều hơn trước, nhưng đều là về lúc nửa đêm, lúc ấy Lý Tiết Ngọc cũng chưa ngủ, Lâm Hàn Phong cũng mang đồ ăn về cho cô.
Cứ như thế được một tuần, Lâm Hàn Phong nhận ra mình đã về căn biệt thự này nhiều hơn trước. Anh cũng nhận ra mình về nhà là có lí do, có người ngồi đây nghe anh nói, có người đợi anh về mỗi đêm.
Hôm nay anh lại mua đồ ăn về cho cô, là bánh kem đấy, Lâm Hàn Phong cũng không biết cô gái này có thích đồ ngọt hay không.
Lý Tiết Ngọc nhìn thấy cái bánh lớn trước mặt thì bất ngờ, hai mắt cô cũng sáng cả lên, lần đầu Lý Tiết Ngọc được thưởng thức bánh ngon như vậy.
Cô nhớ ra gì đó liền lấy trong túi ra giấy và bút, Lâm Hàn Phong thấy thì bất ngờ. Mặc Triết có nói cô không biết đọc biết viết gì cả, sao bây giờ lại đứng đấy ghi cái gì không biết.
Lý Tiết Ngọc ghi xong thì đưa cho anh, Lâm Hàn Phong cầm lấy cuốn sổ nhỏ rồi đọc.
[Cảm ơn anh.]
Nét chữ tuy không đẹp đẽ gì mấy, nhưng Lâm Hàn Phong nhìn thấy sự cố gắng của cô.
"Cô biết viết chữ từ khi nào vậy?"
[Tôi đã học đấy.]
Lâm Hàn Phong ô lên, xem ra chỉ mới biết đọc và viết gần đây, chữ viết thế này cần rèn luyện nhiều hơn rồi.
Thẩm Miên Miên đã cố gắng dạy cho cô
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/van-rui-mot-mat-mot-con/2847546/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.