Edit: Yzhen
Biên: Sae Krs
***
Yêu cầu mà hắn vừa đưa ra đều được mọi người xung quanh đồng tình, bởi tất cả đều đang cảm thấy khó chịu trước giọng nói lớn tiếng của người phụ nữ này. Ở bên cạnh còn có một cô gái nhỏ giơ tay hét lên: “Tôi lên, tôi lên nữa.” Ông lão ban nãy lén xoá viền pháp trận cũng bước lên phía trước. Ông ta cũng không nhiều lời, bày ra bộ dáng ôm quyền: “Vị tiểu huynh đệ này, tôi cũng muốn xem thử.”
Tư thế này làm Triệu Viêm thấy buồn cười. “Lễ ôm quyền” là tay trái ôm tay phải, nếu bàn luận với đồng nghiệp thì không có vấn đề gì. Thế nhưng rõ ràng đối phương không hiểu lễ nghĩa, lại dùng tay phải ôm tay trái. Đây chính là “hung bái”, dùng để bái tang sự.
Mấu chốt là tên này rụt rè kém hiểu biết nhưng lại cho rằng mình có phong thái của cao nhân… Triệu Viêm âm thầm lắc đầu: Sao con người lại phân chia đẳng cấp và các vòng quan hệ khác nhau? Vì những người không cùng đẳng cấp đều biết rằng nếu không giao lưu sẽ không có cách nào hoà nhập được.
Ngay lúc hai người bọn họ đang giao tranh, có một người đàn ông trung niên trong đám đông yên lặng quét mắt nhìn một lượt rồi cười nói với người bên cạnh: “Người thanh niên này thật sự có chút bản lĩnh, những thứ hắn viết ra đều ẩn chứa pháp lực.”
Có thể thốt ra hai chữ “pháp lực” thì tất nhiên không phải là người thường. Đứng cạnh ông ấy chính là Đàm Bình:
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/van-phong-tu-linh-phap-su/2177673/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.