Editor: Chúi Ú.
Lâm Hiểu Đông về đến nhà, Lâm Hạ Miên - người tạm thời bị ép buộc về nhà tự kiểm điểm lại bản thân đang ngồi trong phòng khách chờ cậu.
Thanh niên đứng trước cửa, yên lặng nhìn hắn trong chốc lát.
Lâm Hạ Miên vành mắt từ từ đỏ lên.
“Anh, anh đừng như vậy nữa,” Hắn khóc nức nở nói, “Em biết sai rồi! Anh đánh em đi……”
Nhưng Lâm Hiểu Đông không tức giận như Lâm Hạ Miên mong đợi.
Thay vào đó, thanh niên ngồi xuống trước mặt hắn, nhẹ nhàng mà sờ đầu hắn.
“Nói đi,” Lâm Hiểu Đông kìm nén cơn giận hỏi, dù sao cũng cần phải kiên nhẫn để đối phó với tên ngốc tử này, “Vì sao lại thiếu tiền?”
Trong chốc lát, Lâm Hạ Miên không kìm được nước mắt.
Hắn ôm chặt eo Lâm Hiểu Đông, vùi đầu vào ngực cậu, nhìn giống như một người sắt chết khát tìm thấy một ốc đảo giữa sa mạc. Hắn nói năng lộn xộn: “Xin lỗi anh, em, em chỉ muốn giúp anh giảm bớt một phần gánh nặng. Chuyện lần trước anh lại không nói cho em biết, một mình em ở trường học thật sự rất sợ, lúc nào cũng miên man suy nghĩ……”
Lúc Lâm Hạ Miên không chú ý, Lâm Hiểu Đông rũ mắt nhìn chằm chằm xoáy tóc trên đỉnh đầu của thiếu niên, khóe môi khẽ nhếch.
“Bảo sao tên tiểu tử này dễ dàng đồng ý chuyển đến sống ở kí túc xá như vậy,” cậu còn có tâm tình cùng hệ thống nói chuyện phiếm, “Thì ra là ở chỗ này còn có một cái hố đang chờ ta.”
Hệ thống:…… Nếu vậy thì ngài định vừa khóc vừa
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/van-nhan-me-sau-khi-chet-toan-bo-deu-hoa-tang/1150357/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.