Thành Quan Quân không hổ là thành thị lớn nhất đại lục phía đông, chỉ riêng phần diện tích thôi đã lớn hơn thành Hồng Hồ năm sáu lần. Về phần kinh tế, ở nơi này không có thứ gì không có người bán, số công hội chọn đóng quân nơi này ít nhất phải trên một trăm, lớn nhỏ đều có đủ cả, càng làm nó thêm phần phồn hoa đô hội.
Phía trước trạm chuyên chở, Minh Nguyệt Tinh hít một hơi thật sâu, nói với Thạch Hoa Quả đang đứng cạnh mình: Đây là... lần đầu tiên mình được đến thành Quan Quân.
Thạch Hoa Quả gật đầu, nhìn dòng người đông như kiến ở trước mặt, kinh ngạc lẩm bẩm đáp: Mình... mình cũng thế...
Tiền đi lại có bao nhiêu đâu sao mà không đi thử? Để giờ nhìn hai người kìa, y hệt dân hai lúa ở dưới quê mới lần đầu lên thành phố. Bức Tượng Bằng Đồng trước giờ rất thường xuyên lui đến thành Quan Quân này, nhưng dòng người tấp nập hôm nay cũng làm hắn đau đầu không thôi: Má ơi sao nhiều người vậy nè, lát chen vô tìm NPC xong chắc bị đè nát bấy luôn quá.
Đúng là thành phố lớn lúc nào cũng đông người, có khi nào vào rồi không ra được không? Minh Nguyệt Tinh vẫn đắm chìm trong cơn cảm thán, Phải chi thành Hồng Hồ của chúng ta cũng sầm uất như vậy thì tốt quá.
Lúc Thiên Thiên Hướng Thượng được thành lập cũng đã chọn thành chủ tại thành Hồng Hồ, tất cả các hội viên cũng theo đó mà chuyển thành chủ về đây, về sau có thêm không ít người gia nhập thành Hồng Hồ, tuy mỗi ngày làm nhiệm vụ được phần thưởng không tệ, nhưng khi bước chân vào thành phố lớn hơn nơi mình ở gấp mấy lần như thế này làm sao tránh khỏi cảm giác ghen tị lẫn hâm mộ được.
Giữa lúc các hội viên vẫn còn ở trước cửa thành do dự không biết có nên vào hay không thì nhìn thấy tin tức Bạch Mạch gửi về trên kênh công hội: Mình đang vào báo danh đây, các cậu đừng chạy lung tung ra khỏi thành nha, không thôi lát nữa mình lại tìm không thấy các cậu ở đâu.
Người đồng hành cùng Bạch Mạch trong công cuộc chen lấn kia còn ai ngoài Diệp Từ nữa. Với điểm nhanh nhẹn và độ giữ thăng bằng của cô, chen lấn vào chỗ đông người thì còn gì hoàn hảo hơn, đấy là lý do vì sao cô thậm chí còn đến được chỗ NPC báo danh trước cả Bạch Mạc. Tại thành Quan Quân hiện giờ có tổng cộng 5 NPC phụ trách nhận đăng ký tham dự lễ hội, lần lượt được sắp xếp ở bốn hướng đông - tây - nam - bắc và khu vực trung tâm, có điều hiện giờ người nào cũng bị một đám người vây kín xung quanh.
Vũ Long Đại Chiến là event đặc biệt theo dạng đoàn thể, quy tắc đầu tiên và quan trọng nhất là không nhận đơn đăng ký của một cá nhân riêng lẻ, nếu muốn ghi danh thì nhất định phải đi theo đoàn từ 5 - 100 người. Những điều kiện ấy đã được phía nhà phát hành game thông báo rộng rãi trên trang chủ từ trước Tết âm lịch rất lâu, cho nên đa số người chơi đơn độc cũng đã sớm tìm được đội ngũ cho mình.
Mà hiện tại, đám đông đang vây lấy NPC phụ trách ghi danh đều là đội trưởng của một nhóm người, chỉ riêng đội trưởng thôi đã nhiều không đếm xuể rồi, thêm hội viên của từng đội nữa thật không biết có đến bao nhiêu người nữa đây.
Lần này Bạch Mạch vẫn tiếp tục giữ chức đội trưởng đại diện cho công hội Thiên Thiên Hướng Thượng, khi hắn vừa ghi danh xong, trước mặt từng hội viên lập tức xuất hiện một khung yêu cầu xác nhận thông tin: Người chủ trì event Vũ Long Đại Chiến mời bạn tiến vào sân thi đâu, bạn có đồng ý không?
Khung yêu cầu này chỉ xuất hiện một lần duy nhất, nếu không may ấn nhầm từ chối vậy thì không những không được vào sân thi đấu nữa mà quyền thi đấu ở lần event này cũng bị tước đoạt luôn. Cho nên ngay lúc báo danh xong, Bạch Mạch lập tức mở kênh công hội gào ầm lên: Thấy khung thông báo chưa, bấm xác nhận, xác nhận nghe chưa, hai chữ xác nhận quan trọng lắm đấy, bấm xác nhận xác nhận nào.
Từng luồng sáng trắng nhấp nháy không ngừng, tất cả các hội viên lần lượt được đưa vào sân thi đấu, nơi này là một khu vực khá rộng rãi, dưới đất là thảm cỏ xanh mượt kéo dài đến tận chân trời. Phía trên mảnh đất rộng lớn này được cắm một dãy cột cờ nhiều thật nhiều, mỗi cây cột cách nhau chừng hai mươi mét, bên trên treo một lá cờ bay phấp phới có thêu kèm tên đội ngũ đã báo danh thành công, bên cạnh còn có đặt thêm một con lân đạo cụ nữa.
Con lân của từng đội không phải con nào cũng giống nhau, ví dụ như con nằm bên cạnh cột cờ của công hội Thiên Thiên Hướng Thượng có màu xanh kèm hoa văn nổi màu vàng, đôi mắt sáng rực có thần, vô cùng sống động.
Trong kỳ event này, các đội tham gia được chia thành ba nhóm, đội có số thành viên dưới 20 được xếp vào hạng nhẹ, từ 21 đến 60 là hạng trung và từ 61 đến 100 là hạng nặng. Mỗi nhóm sẽ thi đấu ở sàn đấu khác nhau, đương nhiên phần thưởng cuối cùng cũng có sự chênh lệch không nhỏ.
Bởi vì phần thưởng cụ thể của từng hạng thi đấu đã được nhà phát hành công bố rộng rãi, nghe đâu giải quán quân hạng nặng chẳng những công hội được thăng lên cấp 5 mà từng thành viên còn được tặng một huy hiệu cấp sử thi phiên bản đặc biệt nữa. Cho nên công hội Thiên Thiên Hướng Thượng dưới sự thúc ép của Diệp Từ đã đến tham dự gần như đầy đủ, ước chừng đến 72 người, tốt xấu gì cũng đủ tiêu chuẩn của hạng nặng.
Cả đội nhanh chóng tập trung lại với nhau, kế đó sắp xếp vị trí đứng cho thích hợp. Bạch Mạch và Buông Tay Cô Ấy Ra có điểm sức mạnh cao nhất nên Bạch Mạch giữ phần đầu, Buông Tay Cô Ấy Ra đỡ phần thân rồng, đây là hai vị trí vô cùng quan trọng trong việc điều khiến cả con lân khi di chuyển, còn Diệp Từ được sắp xếp phụ trách phần đuôi, bởi vì cô là người có điểm nhanh nhẹn và tốc độ cao nhất, lực quan sát cũng mạnh, có thể xem xét tình hình khắp mọi góc độ.
Các đội dự thi lần lượt tiến vào sân thi đấu càng lúc càng nhiều, tiếng người trò chuyện ồn ào huyên náo, cảnh tượng vô cùng náo nhiệt. Lúc này từ hệ thống âm thanh vang lên mấy tiếng kèn thông báo, sau đó trên bãi cỏ xanh mướt xuất hiện vô số quả cầu với nhiều màu sắc rực rỡ chói lọi. Món đồ kia chính là Trân Châu, đạo cụ không thể thiếu trong 4 trận tranh tài ở kỳ event Vũ Long Đại Tái này.
Lượt thi đấu đầu tiên rất đơn giản, mọi người sẽ ở trên bãi cỏ này cướp Trân Châu, mười đội cướp được nhiều nhất sẽ lọt vào vòng trong. Quá trình tranh cướp không hạn chế phương pháp sử dụng nào miễn là tay bạn không được rời khỏi con lân đại diện đội của mình, à dĩ nhiên bạn phải đứng ở trong sân và không được dùng vũ khí hoặc kỹ năng rồi.
Tiếng kèn thông báo lại tiếp tục vang lên, lần này là báo để người chơi tập trung chú ý chuẩn bị thi đấu. Các con lân với vô số màu sắc khác nhau đồng loạt được các đội ngũ khiêng lên cao. Sau hiệu lệnh bắt đầu, cả vùng trời xanh mướt cỏ nháy mắt đều toàn lân là lân.
Thật ra Rồng không phải chỉ có ở mỗi đất nước Trung Hoa, có không ít người nước ngoài đặc biệt ưa thích loài vật này, có điều thích và nghiên cứu là một chuyện, muốn điều khiển nó để múa lại là một chuyện khác. Trò chơi này thật ra không khác mấy với trò hai người ba chân mà học sinh tiểu học thường chơi, nguyên lý tập trung duy nhất ở một điểm: phối hợp nhịp nhàng, tiết tấu di chuyển ổn định.
Và dĩ nhiên, lý thuyết lúc nào cũng đơn giản hơn thực hành rất nhiều, hiện giờ nhìn xem, muốn mỗi đội với số lượng gần trăm người cùng đi theo một tiết tấu nào phải chuyện dễ dàng. Hiệu lệnh bắt đầu vừa vang lên đã có không ít con lân ngã uỵch xuống đất, lộn xộn vô cùng.
Song, vì hiện tại đang là event mừng Tết âm lịch nên mọi người tham gia với tinh thần vui chơi là chính, tiếng la hét mắng chửi vang lên ở mọi ngõ ngách nhưng kèm trong đó cũng có không ít tiếng cười, bầu không khí vốn náo nhiệt nay lại càng sôi nổi hơn.
Công hội Thiên Thiên Hướng Thượng đã có chuẩn bị từ trước, biết rõ quy tắc của cuộc thi là không được đồng thời buông cả hai tay ra khỏi thân con lân, như thế là sẽ bị truất quyền thi đấu, cho nên tất cả mọi người mặc kệ xảy ra chuyện gì cũng liều mạng nắm thật chặt, làm cho cả nhóm mới bắt đầu đã ngã không ít lần.
Đừng gấp đừng gấp, mọi người binh tĩnh, nhân loại, thú nhân, tinh linh, lang nhân, bước đều từng bước nhỏ phối hợp với người lùn, ải nhân, vong linh, tất cả tập trung bước theo nhịp. Bạch Mạch sau vài lần ngã chỏng vó, vừa cười vừa nhắc nhở mọi người trên kênh công hội: Gấp cũng không được gì, lỡ xui vuột tay rồi bị loại còn khổ hơn.
Công hội Thiên Thiên Hướng Thượng nhanh chóng đứng lại, đội ngũ xếp hàng ngay ngắn, bước từng bước theo nhịp đếm của Bạch Mạch, lát sau quen nhịp mới bắt đầu tính đến chuyện cướp Trân Châu.
Diệp Từ thấy phía trước bên trái có một quả bóng màu xanh biếc, đang nghĩ cách xem cướp lấy thế nào, bỗng nhiên trông thấy người đứng ở hàng phía trước ném ra cái gì đó, quả bóng kia lập tức bị kéo về phía bọn họ.
Bánh Đậu, cậu vừa dùng cái gì đấy?
Là bộ móng mèo mình đưa cho cậu hôm trước đấy, mình tưởng cấm dùng vũ khí là không lấy ra được ai ngờ đạo cụ người chơi làm ra vẫn sử dụng được như thường. Anh chàng quay đầu về sau vừa giải thích với Diệp Từ, vừa quơ đôi móng mèo trên tay.
À, ra là thế.
Diệp Từ lập tức thò tay vào túi đồ lấy đôi móng mèo của mình ra, thử nghiệm một chút để quen với độ mạnh yếu và cự ly. Bản thân Diệp Từ là chức nghiệp chuyên tấn công xa, thế nên loại vũ khí cự ly xa này vô cùng thích hợp để cô sử dụng, không bao lâu sau đã cướp về được hơn mười quả bóng nhiều màu rực rỡ.
Bánh Đậu, còn cái móng mèo nào nữa không? Bạch Mạch thấy hai người kia cướp bóng quá dễ dàng mà phát thèm, ngó đầu sang xin xỏ, thứ này có nhiều thì bọn họ thắng chắc rồi.
Trong giỏ mình đem theo mười một cái, cộng thêm cái của Công Tử nữa là tổng cộng có mười hai cái.
Giao dịch cho thợ săn, pháp sư và hiệp sĩ trong đội đi. Các cậu cướp bóng ở gần trước, sau đó mới tính đến mấy quả ở xa. Bạch Mạch dặn dò xong, đội ngũ múa lân lại một lần nữa xuất phát. Công hội Thiên Thiên Hướng Thượng cứ thế lặng lẽ biến thân thành Spider Man bách phát bách trúng.
Những nơi bọn họ đi qua, dưới sự càn quét của móng mèo, không có một quả bóng nào bị bỏ sót cả.
Không lâu sau bí mật của bọn họ đã bị các công hội khác phát hiện, bọn họ không biết Thiên Thiên Hướng Thượng sử dụng thứ gì, cứ nghĩ đó là dây thừng này nọ nên cũng bắt đầu bắt chước làm theo, có điều vẫn mang về hiệu quả, tốc độ bóng bị cướp theo đó trở nên quyết liệt hơn rất nhiều.
Rầm. Bỗng nhiên có một cái đầu lân đập thẳng lên đầu Bạch Mạch làm hắn choáng váng mặt mày, gào to: Mắt mọc chân mày hay gì mà đường rộng vậy vẫn đụng cho được hả?
Con mẹ nó Thiết Huyết Chiến Mâu bọn mày không biết xấu hổ hả, làm gì chặn đường bọn tao? Ước Mơ Cao 1m7 đứng sát sau lưng Bạch Mạch, thấy Bạch Mạch bị đụng trúng đầu liền ngẩng đầu lên và nhận ra đám người kia là ai. Bọn họ nghĩ đến chuyện Diệp Từ ngày trước, lập tức đoán ra ngay bọn khốn kia muốn kiếm chuyện trả thù: Gì đây, muốn đánh nhau hả?
Đường cao tốc còn có tai nạn, múa lân đụng nhau có gì lạ đâu. Người lên tiếng cãi lại ở bên phía Thiết Huyết Chiến Mâu là Khổng Tước Lam, cô ta bước đến trước mặt Ước Mơ Cao 1m7, ưỡn bộ ngực to của mình lên, vẻ mặt hếch lên trời trông cực kỳ đáng ghét.
Cãi làm gì, người ta làm sao mình đáp lại vậy là được rồi. Buông Tay Cô Ấy Ra làm sao chịu đứng yên nhìn em gái mình là Ước Mơ Cao 1m7 gặp phiền phức, hắn xông thẳng về trước tung ngay một cước xuống người hội viên Thiết Huyết Chiến Mâu đứng gần đấy.
Cái đá này đúng thật không nhẹ, người nọ bị đá ngã kéo theo cả đoàn người lẫn lân té uỵch xuống đất, rối thành một cục nhốn nha nhốn nháo.
Đội Thiên Thiên Hướng Thượng và đội Thiết Huyết Chiến Mâu vui lòng chú ý nếu không tách ra lập tức hủy bỏ tư cách dự thi. Giữa lúc hai đội chuẩn bị bùng nổ một trận, từ hệ thống âm thanh chợt vang lên một giọng nói vô cùng quen thuộc...
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]