"Tiểu thư vì sao dậy sớm như vậy?"
Phú Nga có chút không quen với việc này, bất an ngó qua thân thể Dung Nhi Vân một lượt.
Ngày qua, tiểu thư khi ngã xuống hồ một hồi, đến khi tỉnh lại gần như biến thành người khác. Ánh mắt bình thường có những mông lung mơ mộng, bây giờ thuận thuận gột rửa sạch sẽ, mang nhiều phần phiền muộn. Nàng ấy cũng không còn nhắc đến nửa chữ Thế Quan Vương, cũng không dò hỏi lấy một lần tin tức.
Phú Nga nhìn tiểu thư ngồi bên bậc cửa sổ nhỏ. Làn da trắng như làn tuyết mùa đông trong vắt trắng ngần, ánh mắt dịu dàng mở to cùng má đào hơi ửng đỏ trong thời giá lạnh. Nét thuần khiết khiến người ta bất giác muốn bao bọc trong lòng tay, che che chở chở không muốn hao tổn.
Nhưng lại trong giờ khắc này, nàng ngắt xuống nụ hồng thắm, lạnh lẽo dùng ánh mắt chiêm ngưỡng vệt máu tươi thấm xuống mặt đất.
"Tiểu thư! Người không sao chứ?"
Nhưng Dung Nhi Vân không để Phú Nga chạy đến, cũng không để nô tỳ băng bó, càng siết lấy nơi vết máu đang chảy:
"Phá khóm hoa này đi!"
"Nhưng..."
Đây là hoa Thế Quan Vương tặng trong đêm hội.
Phú Nga nuốt xuống lời vừa định nói lại trong bụng.
Tiểu thư nhà nàng từng yêu thương khóm hồng này như thế nào, nàng chính là được chứng kiến hết thảy.
Nhưng nữ nhân đã ghét bỏ thì thảm tới bao nhiêu?
Chính là không yêu thương, không trân trọng, không để vào tầm mắt lại không thể để tồn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/van-menh-ta-nam-giu/2940162/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.