Hoàng cung vốn dĩ đã rất rộng lớn, người người qua lại từng đợt, từng tốp nối tiếp nhau càng diễu thành dáng vẻ oai nghiêm trang trọng không lời nào kể siết. 
Bước qua Ngọ Môn, Lã Diên Mục mang theo Dung Nhi Vân đi thẳng đến nơi cần dừng lại. Ánh nắng đầu tiên trong ngày mới, ánh nắng heo hút thấp thỏm chiếm đóng trong thân thể nàng thiếu nữ chỉ 16 xuân ngọc. 
Dung Nhi Vân đưa mắt nhìn về Thái Hoà Điện. Cái nơi chán ngắt vẫn chói lọi như vậy. Cái nơi bất kỳ một ai bước tới nơi đây đều một lần muốn nhìn ngắm. 
“Muốn dừng lại?” 
Nàng cụp mắt ủ rũ khẽ lắc đầu. 
Kiếp trước nàng từng đến Thái Hoà Điện chưa nhỉ? Kiếp trước, nàng đã đến đại điện chưa? Nàng có từng đến đó, trong bộ dạng suy sụp nhất của đời người, trong bàn tay toàn tuyết trắng, trong bộ phượng phục xô dịch cùng tiếng giọng cầu xin thê thảm hay không? 
Ký ức đó, nàng không muốn nhớ lại, cũng không muốn một lần lặp lại. 
Liệu lần này, Lã Diên Mục có phải sự lựa chọn đúng đắn? 
“Phía trước là Vũ Hoa Các. Vương Phi có muốn vào cầu phúc hay không?” 
Lã Diên Mục ngỏ ý. 
Tất nhiên trong lời nói hiện lên rõ ràng phần cười lạnh. Hắn không phải kẻ có thể hiểu được tâm ý non nớt cũng như suy tính đơn thuần. Một kẻ 7 tuổi đã tự mình viết tấu sớ xin ra chiến trường để thoát khỏi cùm kẹp thì hy vọng điều gì đơn giản? 
“Ta sống hướng phật, một lòng tích đức. Gặp 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/van-menh-ta-nam-giu/2940145/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.