Lục Công khoa nghe không kịp câu chuyện đã ba chân bốn cẳng chạy mất. Nhưng trước khi đi vẫn không quên nhắc nhở Dung Nhi Vân một câu, hay chính xác hơn là đe dọa: 
“Kim Thiết Vương phi! Chuyện này nếu điều tra ra có gì không đúng như lời đám nhân chứng kia thì tội nghiệt của Vương phi càng tính thêm nặng. Đến lúc đó, cho dù Vương gia có mở lời ta cũng nhất định xử phạt thật thích đáng.” 
Nhưng Dung Nhi Vân nàng hiện tại nghe cũng không muốn lọt tai, trực tiếp hừ lạnh phẩy tay ý bảo nhanh chóng cút cho khuất tầm mắt: 
“Vậy phiền Lục Công khoa rồi!” 
Lục Công khoa kéo người tới đầu tiên chính là nhà của Cao Tuấn Soái. Gia đình đó là người thưa quan phủ cũng là nơi xuất hiện đám người tự nhận bản thân có thể làm chứng khiến Dung phủ lao đao chịu trói. 
Tang tóc bao trùm cả một tòa Cao gia lớn rộng. Nô tài, hạ tỳ tấp nập từng tốp người liên tục phục vụ quan viếng đưa. Màu trắng tang dải đường từ khi dừng chân đến tận tang đường, nước mắt trải dài càng thê lương của người nhà thân thích. 
Lục Công khoa nhận ra người lớn giọng nhất trong số hậu viện – là Cao phu nhân, mẫu thân ruột của Cao Tuấn Soái. 
“Lục Công khoa! Người đã đòi lại công đạo cho Soái nhi nhà ta chưa?” 
Một tay Cao phu nhân ôm lấy vạt áo quan, một tay kéo lại trước linh cữu từ đường. Lục công khoa làm quan đã nhiều năm, cũng nhận vô số những vụ án càng khiếp 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/van-menh-ta-nam-giu/2940122/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.