Hơn nữa ông vua cờ bạc của Macau chỉ bởi vì một câu nói của ông cụ Hoắc, suốt hai mươi năm trời không dám bước chân vào Hồng Kông nửa bước, mãi cho đến khi ông cụ Hoắc mất mới dám mon men vào, như vậy là đủ để thấy.
Vì vậy Hoắc An Lan nói rằng năm đó ông cụ Hoắc làm ra chuyện cướp dâu, Lý Thần thật sự không hề nghi ngờ.
“Chuyện này… đúng là cả đời mới được nghe một lần”, Lý Thần bình luận.
“Khi đó ông nội chỉ là một ngọn cỏ bên đường, nhưng Lý Vạn Cơ là con cháu nhà tài phiệt, ông nội và bà nội thật lòng yêu thương nhau”, Hoắc An Lan nói: “Trong mắt em, ông nội mới là đàn ông đích thực”.
“Nhưng anh thấy khi Lý Vạn Cơ nói chuyện với ông cụ, cũng vẫn nói nói cười cười mà nhỉ?”, Lý Thần hỏi.
Hoắc An Lan trả lời: “Như vậy có là gì, trong hôn lễ của ông nội và bà nội, Lý Vạn Cơ còn đích thân mang quà đến chúc mừng đấy”.
“Hả?”, Lý Thần híp mắt lại: “Lý Vạn Cơ này đúng là người rất có tầm nhìn”.
Những lời này của Hoắc An Lan đã nâng cảnh giác của Lý Thần đối với Lý Vạn Cơ lên mức cao nhất trong lòng.
Một người có thể nhẫn nhịn được mối hận cướp vợ mấy chục năm, người này nếu như không phải là kẻ ngốc thì là anh hùng tuyệt thế vô song.
Mà Lý Vạn Cơ – người từng là tỷ phú giàu có nhất
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/van-may-doi-doi/2372188/chuong-456.html