Bỗng nhiên, Vạn Thủ Cường quỳ phụp xuống đất, hay tay túm lấy góc áo của Lý Thần và hét lên: “Lý Thần, không, anh Lý, sếp Lý, ngài Lý, anh không thể làm như vậy tới tôi được. Tôi biết tôi sai rồi .Tôi đáng chết, tôi là một tên khốn. Không nên đắc tội với anh”. 
“Xin anh cứu lấy tôi. Tôi thật sự không muốn mất đi Republic of Cameron! Những đối thủ cạnh tranh của tôi sẽ không tha cho tôi đâu. Anh Lý, xin anh, tha cho tôi!” 
Lý Thần lạnh lùng nhìn Vạn Thủ Cường đau khổ rơi nước mắt, và nói với giọng lạnh như băng: “Mười năm trước, cũng có một người phụ nữ khổ sở cầu xin ông nhưng ông có tha cho người ấy không?” 
Vạn Thủ Cường run rẩy cầu xin: “Khi đó lợi ích đã che hết mắt tôi, thật sự là tôi không biết sự việc đã thành ra như vậy. Hơn nữa nói thật, lúc đó tôi căn bản không nghĩ tới việc giết chết người ấy, chỉ là muốn dọa mà thôi”. 
“Ai mà biết trong nháy mắt thì bà ta đã không còn, nếu không dù tôi có mấy lá gan cũng không dám giết”. 
“Tôi nguyện lấy ra một nửa tài sản của Republic of Cameron, không, hai phần ba, hai phần ba đổi lấy một lần xin tha mạng của anh. Ít nhiều anh để lại cho tôi một ít. Anh Lý, tôi sai rồi. Tôi thật sự sai rồi!” 
Trong cơn hoảng loạn và sợ hãi, Vạn Thủ Cường quỳ xuống, ra sức dập đầu với Lý Thần. 
Tiếng dập đầu cộp cộp dưới đất không ngừng truyền tới, trong chốc lát, đầu của Vạn Thủ Cường đã thấm đẫm máu. 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/van-may-doi-doi/1069484/chuong-397.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.