Bà Kim có một đứa con trai đại soái, thấy vậy thì vô cùng mãn nguyện, bà bằng lòng với hiện tại. Bà có một ông chồng thương yêu bà hết mực, bốn đứa con ngoan ngoãn thông minh, còn gì sánh bằng được chứ. Nhưng, điều bà lo bây giờ không phải ông chồng của bà, cũng chẳng phải là ba thằng con trai lớn mà là đứa con út của bà.
Bất chợt bà buông một tiếng thở dài, mắt chăm chú nhìn về phía JaeJoong. Trong bốn đứa con thì nó giống bà nhất, từ gương mặt, mái tóc, làn da, đến cả sống mũi, và giống nhất là đôi mắt – đôi mắt to tròn đen láy khiến cho người đối diện chỉ nhìn vào một lần là đã chìm đắm trong đó không thể thoát ra được, nó như biển cả về đêm nhấn chìm tất cả những ai sở hữu nó.
Aish, thằng bé rất đẹp nhưng cái đẹp của nó khiến người khác mê muội. Cũng may nó là con trai nếu không chắc con trai cả nước Đại Hàn này chết hết mất rồi. Đẹp như vậy thì làm thụ là chuẩn. Jung Junho anh đây cũng soái chẳng kém, chẳng qua là đẹp nam tính chứ không nữ tính như thụ JaeJoong. Sắp ba mươi rồi mà chưa lấy vợ khiến mẹ anh sốt ruột, bắt anh phải đi kiếm một người ưng ý về đây cho mình. Thế là cuộc hành trình đi tìm thụ bắt đầu.