Cố Vũ Khánh từ bên ngoài chạy nhanh như bay vào trong tới chỗ Cố Vũ Huyên thì thắng gấp khom người thở hồng hộc, Lê Ninh Khang cũng chạy tới ngay sau đó, cậu cũng thở không khác gì bạn mình, cả hai người đồng loạt hỏi cô: “Chị không sao chứ?”
Tiêu Vân, Hà Thu nhường lại chỗ ngồi cho Cố Vũ Khánh và Lê Ninh Khanh, hai người các cậu lần lượt ngồi xuống gần Cố Vũ Huyên, thấy tay chị mình phải bó bột Cố Vũ Khánh nhăn mặt nhíu mày xót cho chị gái, từ nhỏ đến lớn chị gái cậu chưa bao giờ phải bị thương nặng như thế: “Tại sao đột nhiên lại xảy ra tai nạn chứ? Đoàn phim làm việc kiểu gì vậy sao lại không kiểm tra kỹ càng trước khi quay chứ?”
“Chị không sao, không đau nữa rồi hai đứa đừng quá lo lắng.” Cố Vũ Huyên dùng bàn tay trái vỗ lên mu bàn tay của Cố Vũ Khánh để trấn an, chuyện cô bị thương em trai đã biết thì với một người hay xem tin tức về con gái như cha cô có lẽ cũng đã hay tin, không biết chừng cả cha mẹ anh cũng đã biết, e là ngày mai hoặc ngày mốt cha mẹ hai bên sẽ đến đây thăm cô.
Lê Ninh Tuấn biết rõ Cố Vũ Khánh làm một cậu nhóc cuồng chị gái, nâng niu chị gái, anh đã hứa tạm tha cho Tiết Kiều nhưng Cố Vũ Khánh thì không có, cho dù đứa em vợ này có hứa thì cũng nhất định sẽ tìm anh lập mưu trút giận một chút cho cô. Thế nên chủ tịch Lê mở đoạn clip trong điện
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/van-luon-la-em/2980071/chuong-36.html