Lê Ninh Tuấn ngơ người rồi lại khẽ cười, vợ anh mới vừa nói là muốn kiếm tiền nuôi sống bản thân? Muốn trở thành phú bà? Cố Vũ Huyên đem mấy lời này nói với người khác chắc chắn sẽ bị người ta lườm chết luôn, cô đã là phú bà rồi thì còn muốn trở thành phú bà cái gì nữa? Anh vừa véo cái má phúng phính, mềm mềm của vợ vừa nói: “Nghe em nói mà tôi tưởng em nghèo khổ lắm vậy.”
Cố Vũ Huyên để mặc cho anh véo má của mình, cô quen rồi, chun mũi đáp lại: “Tôi là đang nói đến tiền cá nhân của tôi kìa, không tính tiền của cha mẹ, nếu tính tiền của cha mẹ vào thì đúng tôi là một phú bà còn không tính thì với số tiền ít ỏi của bản thân thì đâu có thể nói tôi là phú bà được. Cố Vũ Huyên tôi muốn làm một phú bà chính hiệu, làm giàu từ chính tiền của bản thân mình.”
Chủ tịch Lê véo mặt xong lại xoa xoa chỗ véo, giọng nói cưng chiều cất lên: “Em không cần phải cố gắng, vất vả như thế, em không cần phải kiếm tiền nuôi sống bản thân gì cả, tôi có thể nuôi em.” Vợ anh không cần phải làm gì cả chỉ cần ngày ngày vui vẻ là được, chỉ tiếc với tính cách của Vũ Huyên nhà anh thì có lẽ sẽ không bao giờ chịu ngồi yên hưởng thụ.
Cố Vũ Huyên nghe xong liền gạt nhẹ tay của Lê Ninh Tuấn ra khỏi mặt mình, đảo mắt nhìn sang chỗ khác không thể nhìn thẳng vào mắt anh được, anh lại nữa rồi lại
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/van-luon-la-em/2980059/chuong-42.html