“Tớ không có nghĩ là sau này sẽ gặp lại anh ta nên tớ đã không nói ra cha của Đậu Đỏ là ai. Bây giờ anh ta đã phát hiện ra rồi, tớ thật sự rất sợ anh ta sẽ dùng quyền thế của mình để giành Đậu Đỏ của tớ. Vũ Huyên! Cậu nhất định phải giúp tớ, tớ không thể mất Đậu Đỏ được, nó là sinh mạng của tớ, tớ...” Lý Quỳnh dần trở nên kích động, lời nói bắt đầu loạn hết cả lên, đôi mắt ngấn lệ nắm tay của Cố Vũ Huyên nhờ giúp đỡ.
Cố Vũ Huyên vỗ vỗ lên bàn tay của Lý Quỳnh trấn an: “Cậu hãy bình tĩnh lại một chút đi, cậu yên tâm tớ nhất định sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu, Đinh Hải Duy biết Đậu Đỏ là con trai của anh ta thì đã sao chứ? Nhận lại con trai cũng được, dù sao chúng ta cũng không thể phủ nhận mối quan hệ cha con này, anh ta có thể nhận lại Đậu Đỏ nhưng quyền nuôi dưỡng vẫn thuộc về cậu thôi, anh ta sẽ không cướp con trai của cậu đâu.”
“Phải đó, cậu đừng quá lo lắng còn có tớ và Vũ Huyên ở đây, hai đứa bọn tớ sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu, cậu quên Vũ Huyên của chúng ta là ai rồi à? Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, bây giờ chúng ta hãy vào chơi cùng Đậu Đỏ đi.” Trần Tâm Đoan mỉm cười nói với giọng điệu vô cùng chắc chắn, nếu thật sự có chuyện đó xảy ra tuy rằng cô không có quyền lực như Đinh Hải Duy nhưng cô có sự nổi tiếng, cô sẽ dùng sức mạnh của truyền thông, dư luận để gây áp lực cho anh ta.
Cố Vũ Huyên lau nước mắt cho Lý Quỳnh rồi cả ba người các cô cùng nhau đi vào bên trong biệt thự. Vừa bước vào ba người các cô đã nhìn thấy một lớn một nhỏ mỗi người cầm một cái điện thoại tay chỉ qua chỉ lại không ngừng nói chuyện với nhau.
Đậu Đỏ thấy mẹ của mình đã vào thì vui vẻ gọi một tiếng lại thấy Trần Tâm Đoan cậu nhóc đứng dậy lễ phép chào hỏi rồi lại cười tít mắt nói: “Mẹ! Ba nuôi nói sẽ tặng cho con một cái máy tính để bàn để có thể chơi game đó ạ, ba nuôi tốt quá trời luôn.”
“Ba nuôi?” Cả ba người đồng thanh cất giọng, ánh mắt ngờ vực nhìn Lê Ninh Tuấn cùng Đậu Đỏ, Cố Vũ Huyên sau khi nghe xong còn suýt nữa tự mình vấp ngã.
“Đúng vậy là ba nuôi, em là mẹ nuôi anh lại là chồng em nên suy ra anh cũng là ba nuôi của Đậu Đỏ, một cậu nhóc đáng yêu, hiểu chuyện như thế ai lại không thích, anh rất vui khi có một đứa con trai nuôi như Đậu Đỏ đấy.” Lê Ninh Tuấn mỉm cười, nhướng mày lên tiếng, thật ra anh còn định nói anh là bạn thân của Đinh Hải Duy nữa nhưng nghĩ lại thì thôi, nhắc đến cái tên này sẽ khiến cho ba người các cô không vui.
Lý Quỳnh cùng Trần Tâm Đoan đồng loạt quay sang nhìn Cố Vũ Huyên, hai đôi mắt híp lại khóa chặt nhỏ bạn thân của mình, hai người các cô mỗi người một bên khoác tay lên vai của cô Cố, Lý Quỳnh cười cười, nhướng nhướng mày nói: “Hình như tớ và Tâm Đoan đã bỏ qua chuyện gì đó rất quan trọng, thú vị rồi thì phải. Cố Vũ Huyên! Cậu hãy mau kể cho bọn này biết giữa cậu và chủ tịch Lê đây đã xảy ra chuyện gì rồi hả?”
Cố Vũ Huyên mỉm cười chậm rãi sải bước ngồi xuống bên cạnh Lê Ninh Tuấn đan ngón tay của mình vào tay của anh, hất mặt trả lời: “Thì như những gì hai cậu thấy đấy.”
Trần Tâm Đoan, Lý Quỳnh phấn khích suýt nữa thì đã hét lớn lên, kết hôn giả thành kết hôn thật rồi, hai người các cô rất muốn trêu chọc cô bạn thân của mình nhưng lại không thể vì có Đậu Đỏ ở đây, phải đứng đắn một chút không thể trẻ nhỏ học hư được.
Chủ tịch Lê hiểu ý gật đầu đứng dậy đi lên trên lầu, khi lên tầng hai hai người không đi vào phòng để bàn chuyện làm việc mà rẽ sang một căn phòng khác. Ngô Minh Lộc chầm chậm cất giọng báo với chủ tịch của mình: “Tôi và giám đốc Trịnh đã phối hợp với cảnh sát điều tra, truy tìm tung tích của gã tài xế, vốn dĩ đã sắp tìm ra thì cách khoảng nửa tiếng trước tài xế đã ra đầu thú, nói mình là người đã gây tai nạn cho chủ tịch. Gã tài xế khai với cảnh sát là bản thân ông ta buồn ngủ không kiểm soát được tay lái nên đã tông trúng xe chủ tịch.”
Lê Ninh Tuấn không tin đó là vô ý, chắc chắn là có vấn đề, ánh mắt của gã tài xế lúc tông vào xe anh anh dám khẳng định là hoàn toàn tỉnh táo, không có chút gì gọi là buồn ngủ cả. Cậu Lê nhíu chặt đôi mày hỏi: “Cậu có điều tra thông tin cá nhân của ông ta không?”
“Có ạ, vợ của ông ta đã mất vào ba năm trước không có con cái gì cả, hiện tại đang sống một mình ở căn nhà xập xệ, ông ta mê cờ bạc thiếu nợ rất nhiều người, nhưng trước lúc xảy ra tai nạn không biết từ đâu ông ta có một số tiền lớn trả hết nợ nần.” Trợ lý Ngô sau khi điều tra rõ liền cảm thấy số tiền mà gã tài xế đột nhiên có được là có vấn đề, khả năng cao là tiền của người đã sai khiến ông ta tông chủ tịch của mình.
Lê Ninh Tuấn tất nhiên là nhận ra vấn đề nhưng vẫn chưa điều tra được người đứng sau sai khiến, rốt cuộc là ai chứ? Trên thương trường việc đắc tội người khác là điều không thể tránh khỏi nhưng đến mức cho người muốn giết chết anh thì anh không thể nào nghĩ ra được người đó là người nào.
“Cậu cứ tiếp tục cho người điều tra chuyện này, về chuyện của Tiết Kiều cậu khoan hãy cho người tung đoạn clip kia lên, đợi khi phim công chiếu xong hẳn tung hết mọi chuyện lên, như vậy thì không những cô ta bị cư dân mạng chửi trên phim mà còn chửi cả chuyện ngoài đời.” Lê Ninh Tuấn không nhanh không chậm căn dặn Ngô Minh Lộc.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]