"Võ Nhâm, sáng sớm cậu gào khóc cái gì?" Giọng Hứa Hiểu Mạt mang theo vài phần tức giận, vài phần thất vọng.
Cô vốn tưởng có chuyện gì náo nhiệt để xem, kết quả lại thấy một người đáng ghét.
La Thanh Thiều nghe thấy nam sinh ở hành lang đáp lại: "Liên quan gì đến cậu."
Rồi lại tiếp tục ai oán với Du Việt: "Chỉ thấy người mới cười, nào hay người cũ khóc. Tớ nghỉ học một tuần, cậu không gửi lấy một tin nhắn quan tâm."
Giọng nói lạnh lùng của Du Việt truyền đến: "Cậu và tôi không còn học chung lớp nữa."
"Vậy tớ không còn là anh em tốt, đội trưởng tốt của cậu nữa sao? Sau này chúng ta không cùng nhau chơi bóng rổ nữa à?"
"Chúng ta từ cấp hai đã là bạn cùng bàn của nhau... Không được, tớ không quan tâm! Tớ phải đi tìm bạn cùng bàn mới của cậu để bàn giao."
"Để người ta không nhận ra cậu là một người ngoài lạnh trong nóng, nhiệt tình..."
Tiếng cười sảng khoái của Võ Nhâm vang vọng khắp hành lang, âm thanh đó cách hai dặm cũng có thể nghe thấy.
La Thanh Thiều: "???"
Cái quái gì vậy? Đang nói tôi sao? Bàn giao cái gì? Trong lúc cô còn đang nghi hoặc, một bóng đen vụt qua cửa lớp 2, vừa hay đụng phải Hứa Hiểu Mạt khiến cô lảo đảo.
"Võ Nhâm cậu không có mắt à, người to như tôi mà cậu không thấy?" Hứa Hiểu Mạt tức giận hét vào mặt cậu ta.
Chàng trai cao lớn đưa tay gãi đầu, có chút áy náy nói: "Không phanh kịp mà!"
Rồi lại quay sang mắng Hứa Hiểu Mạt: "Cậu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/van-lan-hoang-hon/5289396/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.