Lúc Cao Minh Thành đến bệnh viện, An Tịnh Nhã vẫn còn ngủ chưa tỉnh. Nhưng hình như cô lại gặp ác mộng, gương mặt dù ở trong phòng bật điều hòa nhưng vẫn mướt mát mồ hôi, gương mặt cũng cau lại giống như gặp phải một thứ gì đó rất đau đớn.
Cao Minh Thành tiến tới lay An Tịnh Nhã dậy, còn gọi tên cô rất nhiều lần, nhưng An Tịnh Nhã vẫn như cũ không tỉnh, thậm chí còn có dấu hiệu bắt đầu sợ hãi, bàn tay nhỏ nhắn trắng hồng bấu mạnh vào tay áo Cao Minh Thành. Cao Minh Thành ngồi xuống bên giường đỡ cô dậy ôm chặt vào lòng.
"An Tịnh Nhã, là tôi, Cao Minh Thành. không sao hết, có tôi ở đây, bình tĩnh."
Cao Minh Thành luôn lặp đi lặp lại lời nói để trấn tĩnh An Tịnh Nhã, nhưng dường như cơn ác mộng đó của cô không dừng, mà còn có dấu hiệu gây sợ hơn.
Lúc này đây, An Tịnh Nhã thấy mình đứng giữa một căn phòng đang bốc cháy, ngọn lửa ngày một lớn hơn, giống như muốn nuốt chửng người bên trong thành tro vậy. Bên ngoài là tiếng la hét ầm ĩ, tiếng khóc lóc thảm thiết, và cả những tiếng gọi thất thanh.
"Nương nương.... Hoàng hậu nương nương...."
"Mau cứu Hoàng hậu nương nương, nương nương người vẫn còn ở trong."
"Hoàng hậu nương nương....Mau dập lửa....Mau cứu người...."
"Gọi Hoàng thượng đến mau lên. Gọi Hoàng thượng đến."
An Tịnh Nhã ôm cái đầu đau như búa bổ ngồi sụp xuống giữa ngọn lửa lớn, những kí ức trong đầu bắt đầu đảo lộn, bắt đưa xuất hiện những
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/van-kiep-yeu-em-tong-tai-xin-dung-lua-em/2926403/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.