Một nhà tù với hàng rào dây thép gai chăng lưới điện, một nơi dành cho những kẻ đã ngồi dưới đáy của xã hội, mang trên mình tội danh cả đời không thể rửa sạch, một nơi bẩn thỉu và nhem nhuốc đối với số phận của từng người ngồi đằng sau song sắt. Ở cái nơi ấy, cái nơi mà không ai dám lui tới ấy, bỗng nhiên một ngày lại xuất hiện một cô gái, mặc chiếc váy đen thanh lịch, chiếc mũ lưới với tầm mạng che mặt.
Ngồi đối diện với cô là một người đàn ông, già trẻ không rõ, bởi mái tóc đen cùng bộ râu của ông ta đã che kín hết gương mặt, chỉ có đôi mắt giăng đây tia máu là hiện ra rõ mồn một.
"Cô là ai?"
Chất giọng khàn khàn của người đàn ông đó vang lên có chiếc điện thoại liên lạc. Nụ cười của cô gái có phần đậm hơn, ẩn hiện sau mạng che mặt mỏng.
"Ông không cần biết tôi là ai. Ông chỉ cần biết rằng, tôi đây tới giúp ông... trả thù."
Người đàn ông mở to đôi mắt của mình nhìn người con giá thanh lịch xinh đẹp trước mặt, không dám tin.
"Cô sao? Cô biết gì về tôi, cô là cái địa vị gì mà đòi giúp được tôi?"
"Tôi không phải người rảnh rỗi để đi lo chuyện bao đồng. Tôi phải biết ông, biết rất rõ về ông thì mới đến đây giúp ông. Tôi giúp ông ra khỏi đây, giúp ông trả thù."
......
Ngày hôm sau, An Tịnh Nhã được chuyển đến phòng khám não, kiểm tra tổng quát một loạt tất cả. Đến buổi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/van-kiep-yeu-em-tong-tai-xin-dung-lua-em/2926391/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.