Cũng chẳng cần đến người ngoài nghi ngờ xác minh, An Thẩm cũng đã lên tiếng gọi.
"An Tịnh Nhã! Mày....sao mày...."
"Ba à!"
Không đợi An Thẩm tức đỏ mặt nói hết câu, An Tịnh Nhã đã lên tiếng cướp lời trước, còn làm ra vẻ con gái biết lỗi nũng nịu ôm cánh tay "ba".
"Con gái biết lỗi rồi, người đừng giận kẻo ảnh hưởng đến sức khỏe."
Sau đó cô liền ghé sai bên tai An Thẩm nói đầy uy lực.
"Ông muốn cho cả thiên hạ biết An gia các người xấu xa, độc ác thế nào sao? Đến con ruột cũng không tha."
An Tịnh Nhã nói xong nghiêng đầu nhìn An Thẩm cười đến ngây thơ, hai mắt cười đến híp cả lại.
Kỷ Ái Hà ở bên cạnh cũng giật giật tay áo An Thẩm nhắc ông đừng kích động, sau đó đi qua bên chỗ con gái An Hi Văn thì thầm mấy câu, cuối cùng làm ra dáng vẻ người mẹ tốt nắm tay An Tịnh Nhã.
"Tiểu Nhã, về rồi đó à. Đi lại được rồi cũng thấy thoải mái hơn đúng không. À, mọi người còn đứng đây làm gì, mau vào trong, mau vào trong."
An Hi Văn đi trước dẫn mọi người vào trong bắt đầu bữa tiệc. Mắt thấy đã không còn ai ở sảnh, An Tịnh Nhã giật tay ra khỏi tay Kỷ Ái Hà, nhìn bàn tay với ánh mắt như động vào thứ gì đó kinh tởm lắm. Kỷ Ái Hà liếc con mắt sắc như dao hừ một tiếng đi vào.
An Tịnh Nhã cũng đang định bước vào thì bị An Thẩm đẩy lại phía sau. Hôm nay cô
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/van-kiep-yeu-em-tong-tai-xin-dung-lua-em/2926348/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.