Mộng Phạn một tay cầm túi đồ, một tay cầm ly cà phê đã bị đổ hết ra ngoài, gương mặt hoảng hốt cùng sợ hãi. Ngước đôi mắt to tròn nhìn lên mới biết là vừa rồi đụng vào một cô gái, nhìn cách ăn mặc như vậy, chắc là nghệ sĩ của công ty rồi.
Mộng Phạn rối rít cúi đầu xin lỗi.
"Xin lỗi, thành thật xin lỗi, tôi không cố ý.... Chiếc váy này tôi có thể giặt lại cho cô."
Người kia gương mặt vẫn chưa hết sửng sốt, sau đó tức giận hét lên.
"Mày làm cái gì vậy hả? Có biết bộ đầm này của tao bao nhiêu tiền không? Xin lỗi? Mày xin lỗi là xong à?"
Cô gái nhỏ Mộng Phạn là bị dọa sợ rồi, hai mắt long lanh nước mắt, bàn tay bị bỏng giờ đã đỏ ửng lên đau rát.
"Tôi thật sự không cố ý mà. Với lại, cũng là lỗi của cô nữa, là cô đi không chú ý mà. Bộ váy này tôi cũng có thể giặt lại giúp cô."
"Giặt lại? Mày nghĩ đây là loại váy áo rẻ tiền mày mặc trên người sao mà nói giặt lại là giặt lại. Cà phê đổ lên vàng hết một màu thế này rồi thì mày bảo giặt sạch kiểu gì."
Cô gái kia trên người là mặc chiếc váy trắng, vì vậy bị cà phê đổ lên cũng thật là nổi bật. Mọi người xung quanh cũng bắt đầu tụm lại, một bên xuýt xoa chiếc váy đắt tiền của cô gái kia bị hỏng, một bên lại chỉ chỉ trỏ trỏ trách mắng Mộng Phạn không có mắt.
Mộng Phạn đứng chỗ này, tay
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/van-kiep-yeu-em-tong-tai-xin-dung-lua-em/2926326/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.