Quả thật đã qua gần một nghìn năm rồi, khi nắp quan tài được Cao Minh Thành đẩy ra, bên trong chỉ còn lại hai bộ hài cốt và nắm vải màu đỏ, nhưng vẫn có thể nhìn ra đó là hỉ phục. Hai cái đầu sọ chụm vào nhau, cứ như vậy tồn tại không tan biến, hay là mãi cũng không thể tan biến.
An Tịnh Nhã đè tay lên thành quan tài đưa mắt nhìn vào trong.
"Đây....thật sự là thi hài của hai người họ sao?"
Quản lý lúc này đã kinh ngạc đến mức cơ miệng run rẩy lắp bắp không thể trả lời lại được.
"Tôi...tôi đi gọi điện thoại."
Quản lý run rẩy lấy điện thoại ra, nhìn thấy ở dưới đây không có sóng thì vội vàng chạy lên trên.
Đúng là không thể không vội vàng được, thi hài của đế hậu hai người ở đây gần một nghìn năm, lại còn là đế vương có công đánh đuổi quân Bắc triều, sao có thể không vội vã.
Cao Minh Thành đưa mắt nhìn bàn gỗ ở bên cạnh, bên trên chỉ có mấy quyển sách, nhưng cũng có một quyển giấy đang để mở. Anh tiến lại gần cầm lên xem, vẫn là những dòng chữ cổ đó nhưng nét chữ này nhìn rất đẹp, nét chữ giống như rồng bay nhưng vẫn toát lên khí thế mạnh mẽ.
Bên cạnh để là những quyển sách dày một đốt tay, vẫn có thể nhìn ra được trên bìa mỗi quyển được đánh số bằng chữ cổ.
Cao Minh Thành định lật quyển đầu tiên ra xem thì nghe tiếng khóc nấc ở đằng sau, anh vừa quay lại liền thấy An
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/van-kiep-yeu-em-tong-tai-xin-dung-lua-em/2926118/chuong-173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.