Hạ Kiều Nghi vội vàng đẩy Lục Đông Phong cách xa.
“Mẹ…”
Cô xấu hổ cất tiếng.
Hạ Lam cũng bối rối không kém, thật không dám tin vào những gì mình nhìn thấy. Bà cảm giác con gái bị một con sói đói ôm lấy không ngừng cắn mút.
Mấy người ánh mắt nhìn nhau ngưng trọng. Cuối cùng không thể để tình hình rơi vào thế ngượng ngùng như này mãi, Hạ Lam đành lên tiếng.
“Ui… sao mắt mờ thế nhỉ? Chẳng nhìn rõ gì hết.”
Nói rồi bà còn vờ híp nhẹ mắt sau đó quay người ra ngoài. Muốn trốn.
“Bánh kem cũng chảy hết cả rồi đấy, hai người chưa muốn ăn nhưng bà già này đã thèm nhỏ rãi rồi đây.”
Giọng mẹ lanh lảnh vang lên.
Hạ Kiều Nghi đỏ bừng hai má, quay sang trừng mắt với người đàn ông rồi bỏ ra ngoài. Lục Đông Phong gương mặt không giấu được hạnh phúc, đi theo cô ra ngoài.
Còn không ngại có mẹ cô mà tiến tới nắm tay. Hạ Kiều Nghi hất tay anh nhưng không được, liền mặc anh. Ngồi xuống ghế sô pha.
Hạ Lam cắm nến lên bánh sinh nhật, ánh mắt như có như không dừng trên sợi dây chuyền. Cánh cổ trắng mịn của con gái kết hợp rất ăn ý với sợi dây.
Trong lòng rất tán thưởng người có mắt nhìn.
Tuy rằng là rất ưng ý với Lục Đông Phong nhưng lúc Hạ Kiều Nghi thổi nến rồi cắt bánh xong bà vẫn nhịn không được mà nhắc nhở.
“Mặc dù mẹ không cấm cản Nghi Nghi yêu đương, nhưng mà con không được vì chuyện này
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/van-kiep-phuc-hac-yeu-toi/2901282/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.