Lục Đông Phong thở dài, thôi thì đặc quyền của bạn gái vậy. Nhưng đúng hơn là đặc quyền của người anh yêu.
“Thôi mà. Anh sai rồi, lúc nãy không nên phớt lờ lời của em.”
“…”
“Nghi ơi. Đừng thế mà.”
Anh hướng người về phía cô, cầm lấy chiếc gối cổ đeo cho cô để cô đỡ bị cộc đầu vào thành cửa. Không quên tranh thủ hôn nhẹ lên má cô.
Hạ Kiều Nghi ghét bỏ đẩy mặt anh ra.
Vừa hay đèn giao thông đã chuyển xanh. Thế nhưng anh không chịu đi, phía trước xe đã di chuyển hết, phía sau có nghe chưa đi được liền ấn còi liên tục.
“Đừng giận anh nữa nha.”
Hạ Kiều Nghi nhìn ra phía sau, một hàng dài ô tô nối đuôi nhau. Tình trạng hai bên xe đi lại, mỗi làn ở giữa là giống như con rắn dài uốn lượn bị dừng tại chỗ. Vì giờ mà muốn nối sang để đi làn bên cạnh là phải lui một đoàn xe dài, như vậy thật không ổn.
Cảm thấy nếu cứ thế này thì sẽ lại tắc đường mất. Cho nên cô chỉ đành gật đầu.
“Không giận anh nữa, anh mau lái xe đi.”
“Em chứng minh đi.”
Anh mặt dày nói. Đôi môi còn chu chu lên như đang chỉ cách cho cô chứng minh rằng cô đã hết giận.
Hạ Kiều Nghi nghĩ sao lại có người đã lên chức Thiếu Tá rồi mà vẫn còn ấu trĩ trẻ con như vậy?
Tình thế gấp rút, cho nên chỉ đành để anh đắc ý. Hôn chụt lên môi anh, muốn rời đi ngay mà bị anh nhanh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/van-kiep-phuc-hac-yeu-toi/2901256/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.