Hai ngày sau đó, Úc Văn Khang không đến trường học điều này khiến Hạ Kiều Nghi rất lo lắng.
Cô thấp thỏm không yên, lo lắng hắn ta bị Hàn Triết cho đi chầu tổ tiên rồi. Nhưng cũng may, đến ngày thứ ba thì hắn có đến lớp. Khi cô và hắn đối mắt ở hành lang lớp học, nhìn vẻ mặt hắn rất tiều tụy, lại còn ăn mặc kín đáo giữa thời tiết vào hè nóng nực thế này. Hẳn là để che giấu đi vết thương.
Lúc hắn nhìn cô tầm mắt xuất hiện một tia khủng bố. Sau đó, sợ hãi mà bỏ vào trong lớp.
Ngữ Thu Mai đi tới bên cạnh cô.
“Úc Văn Khang và Úc Gia nhà hắn khốn khổ rồi. Hết Lục Thiếu Tá, lại tới Dương Thị hùa vào đánh cho tơi tả. Lại nghe nói còn đụng độ với người của thế giới ngầm, bị họ quậy phá tung bành. Chắc cũng không cần đến nhà mình nữa. Chẹp chẹp. Đúng là quả táo không chừa một ai.”
Hạ Kiều Nghi bật cười vì hai tiếng “quả táo”. Nhưng sau đấy nghĩ tới điều khác, nụ cười liền tắt ngấm. Còn bao nhiêu cô gái bị hắn lây bệnh mà không biết, chỉ biết dằn vặt trong đau khổ cơ chứ?
Cô nói:
“Bị nhiều người gây áp lực như vậy mà hắn còn đi học được. Xem ra là đã quá khoan hồng với hắn rồi.”
“Không đâu. Cậu đừng nghĩ anh họ của con nhỏ kia sẽ tha cho tên đó.”
Ngữ Thu Mai chỉ tay về phía Lục Ái Ái đang đi giữa sân trường, cô gái vừa mua đồ ăn trở về. Thấy Ngữ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/van-kiep-phuc-hac-yeu-toi/2901214/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.