Buổi chiều, Lục Đông Phong cùng Hạ Kiều Nghi vừa tiễn Lục Ái Ái và Ngữ Thu Mai là hai người khách cuối cùng ra về. Hai người cùng nhau đi dạo trong khu phố nhỏ.
Nhìn Lục Đông Phong đi bên cạnh, chẳng rõ từ lúc anh với Hàn Triết ở riêng với nhau nói gì mà hiện tại sắc mặt anh cứ cảm thấy không được tốt.
“Sao vậy, anh không vui chuyện gì à?”
Lục Đông Phong đưa mắt nhìn qua cô, hỏi ngược lại:
“Không có gì. Em muốn về sao?”
Nghe anh hỏi thế, Hạ Kiều Nghi xụ mặt xuống, giọng cũng trở nên cáu kỉnh:
“Nếu anh không muốn đi với em thì cứ trở về đi, em tự đi dạo một mình cũng được.”
Nói dứt lời, liền buông tay anh. Đi nhanh về phía trước. Rõ ràng đang cùng nhau đi dạo mà anh lại hỏi cô câu đó, chẳng lẽ là muốn về sớm?
Biết mình lỡ lời, Lục Đông Phong chỉ đành bước nhanh mấy bước theo cô.
“Đừng giận.”
“Hừ. Cả ngày cứ khó chịu, còn giống như là em đang bắt ép anh làm chuyện anh không muốn vậy.”
“Đâu có, ở bên em là niềm hạnh phúc đối với anh.”
Lục Đông Phong kéo cô vào công viên nhỏ, có bạn gái hay dỗi đúng là tu luyện cho anh được bản năng văn vở. Giờ anh chỉ nghĩ miễn là cô không giận thì nói gì, làm gì cũng được, anh cũng bằng lòng hết.
Hạ Kiều Nghi ngồi lên xích đu gần đó, Lục Đông Phong ở bên cạnh, giọng nói tỏ ra bâng quơ.
“À phải rồi, có chuyện này
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/van-kiep-phuc-hac-yeu-toi/2901191/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.