Cả người cô chới với, cũng may do phản xạ nhanh vật người ngã sang bên cạnh. Nhưng Thẩm Yến Ngọc thì không may mắn như vậy, mất đi cô là điểm tựa, cô ta mất đà ngã xuống dòng nước.
Thẩm Yến Ngọc bị nước suối đánh vào mặt, tiếng kêu cứu lúc to lúc nhỏ. Đợi đến khi mọi người hoàn hồn lại thì cô ta đã bị dòng suối chảy xiết cuốn đi.
Mọi người trên bờ ai nấy đều ra sức hô hào nhưng lại không một ai nhảy xuống. Vừa đúng lúc có đứa con gái từng trò chuyện với Thẩm Yến Ngọc không ưa định lên tiếng trách móc Hạ Kiều Nghi thì đã nghe một tiếng ‘ùm’.
Mấy người trong câu lạc bộ mặt cắt không còn giọt máu khi thấy Hạ Kiều Nghi nhảy xuống suối, thả người trôi theo con nước. Một mạng đã nguy kịch, đây hai mạng người… chưa kể Lục Thiếu tá đã vất vả nhờ họ để mắt tới cô… Nếu không may cô xảy ra chuyện, họ chắc chắn sẽ không được sống yên.
…
Ở một diễn biến khác, Hạ Kiều Nghi sẽ không tự nhiên mà hành động ngu ngốc. Cô đã nghĩ đến dòng nước suối ở đây chảy từ thác ghềnh trên đồi xuống, tuy chảy xiết nhưng chắc chắn sẽ chảy dồn về một con hồ dưới bản. Với kỹ năng bơi lội của mình, cô tự tin đến tám mươi phần trăm có thể cứu sống Thẩm Yến Ngọc.
Thật ra, Hạ Kiều Nghi không nhất thiết phải liều mình đến như vậy, nhưng cứ nghĩ tới kiếp này mình lại mắc nợ cô ta, cô thật không chịu được, thế khác nào cả
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/van-kiep-phuc-hac-yeu-toi/2901166/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.