Hạ Kiều Nghi không nói một lời, mọi người lại tiếp tục vai trò của mình, chỉ có một mình cô thẫn thờ nơi cuối căn phòng. Trong lòng tràn ngập cảm giác tội lỗi, dường như chính cô đã làm tổn thương con bé mà cô cũng chẳng biết rõ vì sao.
Vì chuyện của Hướng Ánh Dương, cả ngày hôm đó cô vốn không vui lại càng thêm sầu muộn. Buổi tối lúc tắm xong quay trở về gian phòng tập thể dành cho khách tại trại trẻ mồ côi, cô không tài nào ngủ được, nửa đêm lại lén trốn ra ngoài hít thở.
Trại trẻ mồ côi này là của nhà nước, không có quá nhiều vốn đầu tư vào cơ sở vật chất, tòa nhà tuy không quá cũ kỹ nhưng so với nơi trung tâm thành phố thì trông cũng hơi hoang tàn. Hạ Kiều Nghi đứng ngoài hành lang tầng hai, nhìn xuống phía sân tối chỉ có một bóng đèn Led chập chờn.
Thở dài thườn thượt, cô gọi cho Hàn Triết.
Không biết anh đang bận cái gì, mãi đến cuộc thứ hai mới có người bắt máy:
“Alo, Kiều Nghi hả?”
“Khải?”
Hạ Kiều Nghi khó hiểu:
“Hàn Triết đâu? Nửa đêm rồi sao cậu còn cầm điện thoại của anh ấy?”
Cố Giai Khải đã quen với việc Hạ Kiều Nghi xưng hô ‘không tử tế’ với Hàn Triết, cậu ta nói:
“Boss đang bận chút việc, cậu có việc gì không?”
“Cũng không có gì, muốn nói chuyện với anh ấy chút.”
Cố Giai Khải đang định tìm lý do thoái thác, điện thoại đã bị lấy đi. Hàn Triết liếc cậu ta một cái, xong
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/van-kiep-phuc-hac-yeu-toi/2901134/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.