Cô mặc một chiếc váy đỏ, kéo theo là một chiếc vali lớn.
Bước ra khỏi cánh cửa của nhà họ Trương, đứng trước cách cửa ấy cô ngước nhìn toàn cảnh căn biệt thự đã áp bức cô nhiều năm.
Tư Hạ: " tạm biệt" chỉ hai chữ nhưng mang phần oán giận cũng như khẳng định việc cô sẽ trả lại những tổn thương bao năm qua.
…----------------…
Sự việc diễn ra chỉ vài giờ sau khi Tư Hạ xuất viện về đến nhà.
Cô bắt chấp quy định của gia đình, mặc trên người chiếc váy có màu đỏ chói mà từ lâu người cô gọi là cha luôn nghiêm cấm.
Cô điềm nhiên bước vào một căn phòng lớn, không gõ cửa mà đẩy cửa đi vào.
Tất cả ánh mắt trong phòng điều ngạc nhiên hướng nhìn cô, có lẽ họ ngạc nhiên vì cô vẫn còn sống hoặc do sự chói mắt của chiếc váy cô đang mặc.
Bầu không khí im lặng lúc lâu, người đầu tiên cắt tiếng là cha cô.
" Con về rồi à"
Tư Hạ không trả lời, cô bước lại chiếc ghế đối diện ông ta và ngồi xuống.
Thấy hành động láo xược của cô anh trai cô quát lớn: " em đang làm gì thế? Từ khi nào mà em trở nên vô học đến vậy hả! "
Nghe thấy những lời ấy cô bắt giác cười lớn: " vậy từ khi nào người có học như anh trở nên hèn mọn không quan tâm đạo đức mà bỏ rơi em gái mình mặc kệ sống chết vậy? à … Tôi lại quên nữa rồi! Dù sau tôi đâu phải em ruột của anh,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/van-kiep-em-dung-hong-thoat-khoi-anh/3569273/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.