Nhưng mà hai đứa quá chủ quan, ngày hôm sau không hiểu tại sao cả trường đều biết thông tin là kho báu của Ravenclaw ở trong tháp Cú. Bọn chúng đã nói nhở hết cỡ trong đại sảnh rồi mà vẫn có đứa nghe lén được.
Một nhóm học sinh vừa ra khỏi kí túc xá bàn luận:
“Ê chúng mày nghe tin gì chưa?”
“Óa... oa... Tao mới ngủ dậy, tin gì mới hả…” Tên này ngáp một cái rõ to, tai tay xoa mắt nói.
“Mày không biết!! Kém vậy, cả trường đều biết rồi kìa…” Tên kia trợn mắt nói.
“Cái gì?? Nói luôn đi… nhằng nhằng..” Tên này khó chịu nói.
“Mật mã Ravenclaw được giải rồi, kho báu ở trong tháp Cú. Tao đang định chạy tới đó đây…”
“Sao mày không nói sớm, chúng ta đi, không bị bọn khác lấy mấy bây giờ…”
Nói xong hai đứa này cùng chau chạy ra khỏi đị sảnh.
Chủ nhật đó, cả trăm học sinh thi nhau chạy lên tháp Cú tìm kiếm, chúng lục lọi mọi ngóc ngách, đào tung ba tấc đất xung quanh tháp cú.
Có đứa còn mang xẻng tới đòi đào rỗng ngọn đồi phía dưới, nó hoài nghi rằng kho báu chôn phía dưới.
Phải gọi nó là một khung cảnh lộn xộn, có nhiều học sinh bị thương trong quá trình tìm kiếm, trong đó có cặp sinh đôi tóc đỏ.
“Fred, chúng ta hình như chưa tìm kiếm ở trên mái tháp…” George thấp giọng nói.
“Phải đấy…” Fred thốt lên.
“Suỵt!!! Nói nhỏ thôi không bọn khác biết thì nguy…” George đưa ngón tay nên miệng thầm thì.
Sau đó hai
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/van-gioi-phap-than/1953901/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.