(Chương này mình đang viết lại lần hai thì lại cúp điện phát nữa, duma mấy thằng điện lực, giờ mình viết lần thứ ba nên có chút bay ý, không được như hai lần đầu, phần nhiều là do hơi nản, ae chịu khó, hehe)
Trong căn phòng khá rộng rãi ở biệt viện, Trường Thiên đang say ngủ một cách ngon lành, tinh thần của hắn thực sự cực kỳ mỏi mệt, hai mươi năm liên tục điều động Linh hồn lực, liên tục tập trung cao độ khiến hắn chạm đến giới hạn của bản thân từ rất lâu rồi, có điều Trường Thiên vẫn dùng ý chí cùng quyết tâm để kiên trì cho tới bây giờ.
Một giấc ngủ này dài tận hai ngày.
Khi tia nắng đầu tiên của buổi sáng ngày thứ ba chiếu xuyên qua cửa sổ thì Trường Thiên mới mở mắt, trong đôi đồng tử màu tím xẹt qua những tia tinh quang rực rỡ đầy sức sống. Hắn vươn vai đứng dậy mở toang cánh cửa sổ đã đóng kín hay ngày nay ra, lỗ mũi phình to hết cỡ tham lam hít từng ngụm khí trong lành sáng sớm. Ở Song Giới hơn hai tháng nhưng Trường Thiên chưa bao giờ được hít thở không khí sảng khoái như bây giờ.
Hắn chống tay lên thành cửa quan sát cảnh vật bên ngoài, khóe miệng Trường Thiên cong lên mỉm cười dịu dàng, ở thế giới hỗn loạn chiến tranh xảy lại xuất hiện một nơi thanh bình, yên tĩnh như thế này thì thật là hiếm có.
Hai hàng trúc xa xa bên cạnh là một cây cầu nhỏ bắt ngang dòng nước trong vắt, hòn giả sơn to lớn nằm giữa
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/van-gioi-chi-ton/3148343/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.