Mấy chục năm trước, nơi đây chỉ là một vùng rừng núi hoang sơ. Cách xa thành trấn, làng mạc, nơi này vốn không có ai muốn đến sinh sống. Cho đến một ngày, một người đàn ông tên Trương Kiến Sơ mang theo gia quyến và tùy tùng đến đây dựng nhà sinh sống. Bọn họ tự mình trồng trọt săn bắn, không cần đến ai bên ngoài. Trong số đó có hai đứa trẻ, đứa bé lớn hơn là con ruột của vợ chồng người đàn ông đó, đứa nhỏ hơn là do một người bằng hữu trước khi qua đời gửi gắm lại. Thế nhưng đứa trẻ mồ côi ấy lại là người được yêu thương bảo bọc nhất, thường được mọi người gọi là tiểu chủ nhân. Đứa bé đó tên là Lâm Quân Sơn.
Nhiều năm tháng trôi qua, Lâm Quân Sơn lớn lên thành một thanh niên anh tuấn nho nhã, vô cùng tài hoa, một mình xuống núi du ngoạn. Mấy năm sau, hắn trở về thăm nhà một lần, mang theo thê tử vừa cưới. Nghĩa ca đã lập ra một môn phái gọi là Nam Sơn Minh. Mà lần về thăm nhà đó cũng là lần cuối cùng hai huynh đệ họ gặp nhau.
Bốn năm sau, Yến Lăng Nhiên mang theo Lâm Quân Phong đến nơi này, trong tay chỉ có chút bạc, mấy bộ quần áo và một bức di thư. Là trước khi qua đời, Lâm Quân Sơn đã ủy thác đứa con trai duy nhất của mình lại cho đại ca hắn...
Yến Lăng Nhiên lắc lắc đầu, không hiểu tại sao mình lại nghĩ về chuyện cũ. Có thể cũng bởi Lâm Quân Phong dắt về một đứa bé, khiến cô nhớ đến tình cảnh năm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/van-dam-phong-khinh/127751/quyen-1-chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.