“Hy Hy, chúng ta về cung đi.” Ta nói khe khẽ, nhìn bàn tay đang định gắp cái bánh nếp hoa hòe thứ hai khựng lại giữa không trung.
“Sao thế, không phải lúc chiều vẫn còn chơi rất vui hay sao?” Vu Thuần Hy nhìn ta thắc mắc, vẫn đưa nốt cái bánh đang gắp dở lên nhai nuốt, sau đó nói tiếp: “Nàng còn bảo người Kha Kỳ có rất nhiều món còn chưa học xong mà.”
Ta rót cho hắn chén trà, tầm mắt lướt qua đống văn kiện trên thư án, từ ngày đến đây nó chỉ có dày thêm chứ không hề giảm bớt.
Từ sáng sớm hôm nay ta đã theo Tiểu Trương xuống làng, dành cả ngày chăm chỉ giã bột hái hoa nhồi bánh. Nghe thì đơn giản thế thôi, nhưng tới khi làm mới thấy còn khó hơn là học thuộc Tứ Thư Ngũ Kinh nữa. Lần đầu tiên thì bột bánh cho quá nhiều nước, lần thứ hai thì lại quá khô, bánh còn chưa chín mà lớp ngoài đã vỡ ra hết cả, đến lần thứ ba thì mới tạm gọi là thành công. Loay hoay mãi còn tưởng lúc xong thì trời đã tối rồi, thế mà lúc cho bánh vào hộp chỉ mới qua giờ Thân một chút. Mà ta là kiểu người thiếu kiên nhẫn vô cùng, nên lập tức ôm hộp bánh bỏ lại Tiểu Trương ở phía sau, nhanh chóng phi ngựa về khoe với Vu Thuần Hy.
Bởi vì về sớm hơn mọi lần lại không nói trước, cho nên hắn không hề biết mà ra đón ra. Ta giao ngựa lại cho người hầu, rón rén đi về phía thư phòng định tạo bất ngờ cho hắn, thì
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/van-dam-hoa-dao-trong-mua-ha/2199916/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.