Bốn tuổi, mẹ mất, Dương Lâm được Dương Ngọc Mẫn đưa vào Dương gia. Từ năm 4 tuổi đến năm 14 tuổi, anh bị mụ đàn bà ác độc ấy hành hạ đến nửa sống nửa chết.Máu, nước mắt, nỗi đau và sự thù hận chính xác là những gì còn sót lại trong tâm trí.
17 tuổi, anh cũng đã từng yêu một người con gái.
Cô ấy đẹp! Trong veo và thuần khiết.
Họ yêu nhau được hai năm.
Dương Lâm đứng chôn chân nhìn cảnh đôi nam nữ đang trong tư thế thác loạn. Nhưng thanh âm rên rỉ kiều mị hòa vào hơi thở trầm trầm đứt quãng như nhát dao trí mạng xuyên thẳng vào tim anh, hung hăng rạch vào từng đường ứa máu.
Sau một thoáng, bước chân anh vô thức tiến lại gần, con dao găm nhọn hoắt đã được bật ra.
Bốp!
Một cú mạnh mẽ giáng xuống mặt người đàn ông làm hắn ngã lăn xuống đất, khóa quần còn chưa kịp kéo lên. Cô gái hoảng loạn hét lớn.
Phập!
Nhát dao nhọn lún cán nơi tim gã. Máu rỉ ra loang lổ một mảng ở ngực. Gã ú ớ trong kinh hãi và đớn đau.
Dương Lâm nhìn gã, đôi mắt anh lóe lên tia lãnh khốc khát máu, rút dao ra lại tiếp tục đâm vào. Cứ như vậy cả chục nhát, máu bắn tung téo lên mặt, lên người anh. Ướt át! Tanh nồng!
Người đàn ông tắc thở, cơ thể gã chằng chéo những nhát cắt sâu dài.
Dương Lâm quay đầu nhìn người con gái nửa nằm nửa ngồi dưới đất. Đôi mắt mở to đầy hoảng loạn, miệng mấp máy điều gì không rõ. Anh đứng dậy, đưa lưỡi dao đầy máu lên
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/van-cuoc-tinh-yeu/1839905/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.