Việc tìm kiếm Lưu Tuệ Yên vẫn được anh theo dõi đều đặn. Ngày qua ngày, dường như đang có ai đó cố tình ngăn cản những manh mối mà Vu Dịch đoán được. Mọi thứ càng lúc càng trở nên công cốc, cứ vậy mà để cô ấy biến mất khỏi tầm mắt của mình ư. Anh chỉ đành bất lực với trò trốn tìm này, dù muốn níu kéo nhưng không thể nữa rồi.
Vu Dịch còn tìm gặp Lưu Mẫn lần nữa, dỗ ngọt cậu nhóc em trai của cô. Tuy nhiên nhóc ấy cũng cứng đầu nên không nói rõ ngọn nghành. Anh chỉ biết rằng cuộc sống hiện tại của cô vẫn rất ổn, Tuệ Yên đi theo học ngành mà cô yêu thích.
Nếu được như vậy, anh có lẽ nên mừng cho cô. Coi như lần này là một thử thách dạy cho bản thân phải biết trân trọng nếu cô ấy bên cạnh mình lần nữa. Nên lắng nghe tâm tư rồi mới hiểu được đối phương rõ hơn.
- Anh à, anh đợi em với. Em về cùng anh có được không?
Tại một buổi tiệc sinh nhật của bạn thân Trình Nhu Mễ, cô ta muốn anh đi cùng mình đến đó. Anh miễn cưỡng đồng ý và rồi bây giờ lại về sớm, Vu Dịch nói rằng bản thân có việc bận.
Dĩ nhiên trong lòng cô ta thật khó chịu, vừa lúc nãy bao nhiêu ánh mắt gưỡng mộ chĩa về phía hai người khiến Nhu Mễ không khỏi tự đắc. Lúc này anh lại về sớm bỏ lại mình ở đây thật mất mặt làm sao. Thái độ anh với lúc trước có vẻ thay đổi hơi một chút, có phần xa
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/van-con-thuong-nho-em/3376691/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.