Lúc này một ông lão mặc áo bào trắng chầm chậm bước tới bên cạnh ông ta.
Ông lão này cao gầy, vẻ mặt tiều tụy, trông không có chút tinh thần nào.
“Cảnh lão, mời ngài nói.”
Nhưng ánh mắt Phương tông chủ nhìn ông lão này lại mang theo vài phần tôn kính.
“Người này giao cho ta đi, chỉ là Phạm Thiên mộ kiếm sau này, vẫn cần tông chủ quan tâm nhiều hơn.” Ông lão áo bào trắng từ tốn nói.
“Cảnh lão ngài, đây là....haizzz!!”
Phương tông chủ muốn ngăn cản đối phương nhưng lại không biết phải lấy lí do gì.
Cảnh lão không nói nhiều, mà chầm chậm bước về phía trước.
Khí thế trên người ông cũng từng bước, từng bước phát ra. Giống như kiếm rút ra khỏi bao.
“Cảnh lão quỷ, ông gấp gì chứ, ta...khụ khụ khụ, ta còn chưa chết đâu, ông đợi chút đi.”
Nơi mặt đất bị sụp đổ, một bóng người máu me be bét từ từ bò lên.
Chính là lão Mục vừa bị đánh bay.
“Ta biết ông chưa chết, vậy nên, tên tiểu tử Lâm Tiêu kia, sau này giao cho ông đấy!” Cảnh lão hiếm khi nở ra một nụ cười.
Khóe miệng lão Mục khẽ giật, lại không có ý định rút lui.
“Không cần tranh nhau, các ngươi sẽ chết cùng nhau thôi, cả cái Kiếm Ma tông này đều sẽ đi cùng các ngươi xuống suối vàng.” Cường giả bán bộ Hóa Đỉnh Thương Ý lạnh lùng nói.
Hắn ta nhìn ông lão mặc áo bào trắng với vẻ kiêng kỵ.
Vừa động ý niệm, trên người hắn ta liền xuất hiện
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/van-co-ma-ton/3522541/chuong-210.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.