Ai mà ngờ được, đường đường là lão tổ của Thiên Ma cung, cường giả ở cảnh giới Bất Diệt lại bị một tiểu bối ép đến mức đào tẩu!
"Lão tổ!" Quỷ Hùng và Diêm Quân hét lên không tin nổi, sắc mặt cũng trắng bệch vô cùng.
"Trần Mộc, nhanh, nhanh ra tay giết hắn!" Đôi mắt của Tri Tuyết lóe lên ý lạnh, quát nhẹ một câu.
Nếu không nhân lúc hắn ta suy yếu nhất rồi giết hắn, đợi đến khi hắn ta khôi phục lại trạng thái tốt nhất thì khó có cơ hội nữa có thể giết hắn nữa.
Trên bầu trời.
Trần Mộc nhìn Từ Thương Lâm điên cuồng chạy trốn, sắc mặt hắn vô cùng bình tĩnh, đưa tay về phía không trung, ánh sáng đen lấp loé, một cây bút lông màu đen khoảng chừng một tấc xuất hiện, nằm trong lòng bàn tay.
Ngay giây phút chiếc bút này xuất hiện, gió rít mây vần, đất trời như mất đi quy luật, linh khí vô tận bị khuấy động tạo thành một vòng xoáy kinh trời, vờn quanh.
Đây chính là bút Càn Khôn mà Trần Mộc “mượn” từ Ngọc Linh thụ yêu, ở trong Linh Lâu Thượng Cổ.
"Viết chữ như rồng bay phượng múa!"
"Tạo âm dương thiên địa, hóa đại địa long khí!"
"Mở mạch thuật, mở!"
Trần Mộc cầm bút Càn Khôn trong tay, vạch mạnh một vệt trong không trung, thế bút rất khỏe, long phượng bay lượn, linh khí cuồng bạo vô cùng, cuồn cuộn cuốn sạch trong trời đất.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/van-co-de-nhat-kiem/3408282/chuong-709.html