Trình Vũ Hiên thở dài một hơi, đôi mắt mỹ miều đầy ắp sự quyết tâm: "Không trụ được cũng phải cố trụ, không còn đường lui rồi!"
Nói rồi, Trình Vũ Hiên không lùi mà lại tiến tới, dưới sự bộc phát của linh lực, cả người nàng ta mềm mại hệt như một cơn gió vụt qua nhanh như chớp, đôi tay ngọc ngà giơ lên mang theo một luồng gió hung hãn đập mạnh về phía hai tên áo đen.
Rầm.
Không gian rung chuyển, cát bụi mù mịt, linh lực ánh xanh cuồng bạo tụ lại thành một dấu ấn cỡ mười trượng ghê gớm, chấn động núi rừng, lao thẳng về phía hai tên áo đen.
"Đúng là không biết tự lượng sức mình!"
Thấy vậy, hai tên áo đen hừ lạnh một tiếng rồi phất tay áo một cái, ngay lập tức có một sức mạnh Thiên Ma phóng ra nhanh như chớp, mang theo sức mạnh vô cùng lớn, đập thẳng vào dấu ấn của Trình Vũ Hiên.
Bùm.
Một tiếng gầm lớn vang lên, sau cú va chạm mạnh, những linh lực còn sót lại cuồn cuộn như những cơn sóng với sức phá huỷ kinh người ập tới khiến tất cả những cây đại thụ xung quanh bị đánh tan thành khói bụi.
Trong lúc trận đấu diễn ra, linh lực khắp người Hạ Chỉ Lan bộc phát, nhân cơ hội này kéo người Trần Mộc vòng qua hai người áo đen rồi lao về phía sau rời đi.
"Suy cho cùng, các ngươi quá ngây thơ rồi, dám khoe khoang trước mặt
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/van-co-de-nhat-kiem/3407996/chuong-423.html