Mà ngọn lửa vẫn không bị dập tắt, sức nóng hồi lâu không tiêu tan.
Hiện trường yên tĩnh!
Trên bầu trời, gió mạnh gào thét, Hoàng Côn thì đứng tại chỗ thở gấp, tức giận vô cùng, trong mắt còn sự khiếp sợ khi nhìn về phía cánh tay cút kia, nó đã bị thiêu tới mức không còn cả xương.
“Súc sinh!”, Hoàng Côn cắn răng, gương mặt dữ tợn như dã thú, cảm giác sợ hãi và khiếp sợ không nói nên lời loé lên trong mắt.
Hắn ta không ngờ một tên nhóc chưa tới Thần Tàng mà lại có thủ đoạn như này, nếu không phải hắn ta quyết định nhanh chóng thì hiện tại mạng hắn ta chắc cũng nguy ngập.
Giờ phút này, dù là bên Tần Thạch Long và Hàn Giang Tuyết đang giao chiến căng thẳng cũng giật mình, nhìn Hoàng Côn chật vật trước mắt, họ không khỏi hít sâu một hơi, tiếp theo là ánh mắt chấn động nhìn sang bên đó.
Dưới cái nhìn của mọi người, hố sâu trăm trượng dần tan khói, để lộ ra bóng dáng một thiếu niên thê thảm.
Áo trắng của hắn đã nhuộm đỏ màu máu, miệng phun máu tươi nhưng đôi mắt thâm thuý đã trở nên kỳ dị, đồng tử biến thành màu xanh đậm như đại dương.
Đồng tử màu xanh đậm như hai đoá sen lửa khác thường khi hắn mở mắt.
Thời gian như dừng lại vào thời khắc này.
Tần Thạch Long nhìn đôi con ngươi xanh đậm này, không
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/van-co-de-nhat-kiem/3407985/chuong-412.html