"Đi thôi, đi theo sau ta!" Trần Mộc lập tức nói.
Có hạt bồ đề này, đám Thi Khôi kia không có gì phiền phức cả.
Sau đấy, hắn không còn lãng phí thời gian nữa, cầm hạt bồ đề trong tay, đi sâu vào trong bồn địa màu đen như chiến thần không gì cản nổi, đám Thi Khôi chắn trước mặt hắn thì bị Trần Mộc đấm nổ tung từng con.
Chẳng bao lâu sau, Trần Mộc đã ném hết những người khác ra sau.
Ở đây có rất nhiều võ giả, tất cả đều sửng sốt nhìn đoàn người Trần Mộc đi sâu vào trong. Trong đó, người của Dương Gia là nghiến răng nghiến lợi nhất.
Dương Chấn Thiên hung hãn nói: "Hình như trong tay thằng khốn kia có thứ gì đó đáng sợ lắm, khắc chế được đám quái vật này!"
Lần này, Dương Gia cũng mang theo rất nhiều tinh anh, nhưng những tinh anh này đã chết, tàn phế trong di tích Thương Long Tông, thiệt hại hơn phân nửa.
Nếu không tìm ra cách nào thoát khỏi vòng vây trong bồn địa màu đen này, chỉ sợ đến cuối cùng, số người còn sót lại không nổi một phần.
Trong phút chốc, người nhà họ Dương đều nhìn chằm chằm theo phía đoàn người Trần Mộc. Đám bọn họ tuy chỉ có bốn người, nhưng không ai bị thương cả. Trần Mộc cầm hạt bồ đề trên tay, xông qua từng lớp Thi Khôi, càng lúc càng xa.
“Gia chủ, chúng ta mở đường cho ngài, ngài cướp lấy thứ trong tay
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/van-co-de-nhat-kiem/3407971/chuong-398.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.