Trình Vũ Hiên cũng ngay lập tức nhập vào trạng thái chiến đấu, linh lực dịch chuyển quanh thân người, cảnh giác nhìn về phía khu rừng rậm.
Trần Mộc chau mày, hung hăng nhìn về phía khu rừng rậm.
“Này cô em gái, đồ của chúng ta không thể tuỳ tiện động chạm vào được đâu, nếu không sẽ chết người đấy!", một tiếng cười lạnh ngắt vang lên.
Sau đó, chỉ thấy có khoảng mười bóng người lập loè đi ra từ phía khu rừng rậm, trong đó người đứng đầu chính là thanh niên anh tú mà ban nãy bọn họ đã chạm mặt.
"Là các người sao?", Hạ Chỉ Lan khẽ rùng mình.
Đám người đó không ai khác chính là mấy người của gia tộc họ Dương mà ban ngày họ mới chạm mặt, mới gặp cách đây nửa ngày mà giờ lại gặp ở đây rồi!
"Làm sao? Dương gia đường đường là một trong ba đại gia tộc võ đạo, vậy mà giờ cũng thích dùng thủ đoạn đánh lén hèn hạ này à?”
Mặt Hàn Giang Tuyết lạnh như băng, bước tới, thực lực cảnh giới Vạn Pháp phóng thích ra ngoài, linh lực cuồn cuộn hình thành một luồng ánh sáng vàng chói mắt bao phủ quanh thân, chấn nhiếp đối phương.
Sau khi cảm nhận được thực lực cảnh giới Vạn Pháp của Hàn Giang Tuyết, ánh mắt của đám người Dương gia rõ ràng lộ ra vẻ kiêng kị.
Nhưng cũng không lâu lắm, nam tử trung niên cao hai mét đứng ở phía cuối cùng, hình như là người đứng đầu cười
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/van-co-de-nhat-kiem/3407947/chuong-374.html