Không phải Mạnh Vũ Huyên xem thường Tịch Thiên Dạ, mà là cho tới giờ, trong lòng nàng chưa hề xem trọng hắn. Ở trong mắt nàng, Tịch Thiên Dạ là một người lúc nào cũng cần người khác chiếu cố, không mang lại cảm giác an toàn, không có tương lai.
Dù cho gần đây Tịch Thiên Dạ có rất nhiều biến hóa khiến cho nàng kinh ngạc, nhưng cũng không có nghĩa là hắn ưu tú hơn. Chỉ có thể nói không có hỏng bét như trước kia mà thôi. Vả lại, ít nhất thì Tịch Thiên Dạ lúc trước còn biết khiêm tốn, biết thận trọng từ lời nói đến việc làm. Tịch Thiên Dạ ở hiện tại là một người điên hoàn toàn, càng không có cảm giác an toàn hơn so với trước kia.
Trần Bân Nhiên ôm eo Mạnh Vũ Huyên, cười lạnh khinh thường nói:
"Thật sự là hắn điên rồi, ngay khi biết hắn muốn phát điên trong cuộc chiến học bảng ta mới cố ý chạy từ nội viện tới xem náo nhiệt. Có lẽ đã hai ba năm không có tới xem cuộc chiến học bảng của ngoại viện."
Hắn đã làm cho ta nhớ lại ký ức một thời. "Bân Nhiên, có thể gặp được chàng thật là niềm hạnh phúc của ta."
Ánh mắt của Mạnh Vũ Huyên hạnh phúc rạng ngời, ở cùng với Trần Bân Nhiên, nàng không cần phải cân nhắc cái gì, có cảm giác được che chở khiến cho nàng không hề muốn xa rời một chút nào.
Trần Bân Nhiên nghe thế khẽ cười một tiếng, ánh mắt nhìn về đài chiến đấu ở phía xa xa.
Cuộc chiến giữa Tịch Thiên Dạ với Thôi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/van-co-cuong-de/3393892/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.