Bình minh vừa ló, bông tuyết bay khắp bầu trời.
Ở Sơn cốc Cựu Trần, mây khói lượn lờ hòa vào trong màn trời xanh thẳm chỉ lộ ra một cái bóng lập lờ trống trải sâu hoắm khiến người đời khó mà nhìn thấu. Đường phố trong cốc đã có vài tiếng vang rộn ràng, tiếng đoàn xe ngựa qua lại và những người bán hàng rong bên đường rao bán khiến sơn cốc bị tách biệt này có chút hơi thở quen thuộc ở nhân gian.
Ánh nến lấp lóe trong gian phòng, trong tia sáng mập mờ, có một đôi chân trắng nõn mịn màng vươn ra từ trong chăn gấm ở buồng sưởi, một cô gái mặc một chiếc sa mỏng chậm rãi xuống giường, đôi chân trần của cô ấy bước tới, thêm than vào trong chậu than đã sắp tắt.
Bên trên chiếc giường êm còn có một thiếu niên đang ngủ say.
Sau một lúc lâu, cô gái mới đi đến mép giường, cô ấy ngồi dưới đất rồi xích lại gần mặt chàng. Làn da thiếu niên như ngọc, đường nét rõ ràng, môi mỏng, lông mày đậm, cho dù là chàng đang ngủ say thì vẫn lộ ra một vẻ ấm áp khó tả.
Vạn Hoa Lâu là nơi mua vui, trong đêm tối lộ ra vẻ quãnh quẽ, cô đơn. Hành lang ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng bước chân, có một người đưa tay vào, lật lại bảng hiệu bên trên cửa ra, mẫu đơn đang nở rộ cứ vậy biến thành một nụ hoa chớm nở.
Sau đó thì chiếc chuông đồng treo ở một góc trong gian phòng chợt rung lên, tiếng chuông lanh lảnh vang lên trong đêm yên
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/van-chi-vu/2779534/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.