Ngu Vãn Ca và Bắc Đường Yêu quay trở về tân phòng, đã có người ở đó chờ sẵn.
Sau khi dùng một ít điểm tâm đơn giản, hai người được chia ra hầu hạ, tắm rửa thay quần áo riêng.
Nhưng, bọn họ cùng lúc cho lui hạ nhân xuống, chỉ một mình ở trong thùng gỗ, dưới làn khói ám lượn lờ, trầm tư suy nghĩ.
Cả hôn lễ có chút không tuân theo trình tự vốn có của nó, cứ như thể.. muốn cưới nàng, thì hắn cứ cưới thôi..
Bắc Đường Yêu lờ mờ nhận ra được một chút bất an, đôi mày xinh đẹp nhíu lại, ở trong sương mù, đôi mắt ngày càng sâu thẳm.
* * *
Ngu Vãn Ca đặt mình vào trong thùng gỗ, mùi hương cánh hoa lăn tăn trong nước, những đóa hoa nằm trên nước nghịch ngợm đáng yêu. Hoa Hải Đường là một loài hoa đau lòng nhất, dù có giẫm lên, không nhận lấy nó, thì tựa hồ vẫn khó mà thay đổi cái kết đau lòng này của nàng.
"Bắc Đường Yêu, có phải, trong biển cả mênh mông trắc trở này. Cuối cùng, trái tim trong suốt của ngài so với tảng đá cứng ở núi Côn Luân rồi sẽ trở nên bền bỉ hơn, cứng rắn hơn chăng."
* * *
"Cô nương, đã trễ lắm rồi." Người tỳ nữ ở bên ngoài, mở miệng nói.
Ngu Vãn Ca khoác lên mình chiếc áo lụa mỏng màu xanh nhạt, với ánh đèn lạnh lẽo, chậm rãi bước ra ngoài.
Lúc nàng bước ra, Bắc Đường Yêu đã ngồi chờ ở đó, nhìn lên mái tóc đen còn ướt và rủ xuống của nàng.
Hắn đặt nàng ngồi trước bàn trang điểm, cẩn thận
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/van-ca-phi/1052529/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.