Đầu giờ Hợi, gió cuối thu thổi nhẹ, trăng vàng treo lơ lửng giữa những đám mây bàng bạc, tỏa sáng giữa màn trời tối đen.
Xuyên qua gió lạnh, một thân ảnh hắc y nhanh nhẹn như mèo nhỏ nhảy lên từng mái ngói lưu ly đến Thanh Dương Cung, ngó nghiêng một lúc, hắc y nữ tử quyết định nhảy xuống một tiểu điện trong cung, lén lút mở cửa đi vào.
Trong căn phòng nọ không có lấy một tia sáng, hắc y nữ tử chầm chậm bước tới phía giường lớn, vén màn lên, phía sau là nam tử không chút phòng bị nằm ngủ như chết.
Nàng cất giọng gọi nhỏ: "Hoàng huynh! Hoàng huynh! Đừng ngủ nữa, trăng sắp lên tới đỉnh rồi kìa!"
Thấy nam tử kia vẫn không thèm nhúc nhích, nàng giật phăng cái chăn y đang đắp ra, đưa tay dẫn tới một lớp băng sương phủ khắp giường.
Cách này quả nhiên hữu dụng, Tạ Khải Vũ chỉ vận một lớp trung y căn bản chịu không nổi cái lạnh, lập tức bật dậy phóng nhanh xuống giường ôm chăn choàng lên người.
Tạ Nhược Hi đưa hai tấm lệnh bài hồi sáng mua được lên trước mặt Tạ Khải Vũ, cười đến híp mắt: "Đi đến Thương Linh Lâu đấu giá với ta!"
Tạ Khải Vũ tức đến không nói nên lời, chỉ vì một buổi đấu giá mà phá hỏng giấc ngủ ngàn vàng của hắn? Nữ nhân thật phiền phức a!
Thật ra Tạ Nhược Hi định rủ Tạ Uyển Đình đi chung nhưng bây giờ y còn đang bận viết thư tình cho họ Cố kia nên đành phải tìm tới Tạ Khải Vũ, nếu không thì
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/van-binh-truyen/2973972/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.