Thiên Hồn Thành
“Thằng nhóc khốn nạn .”
Vũ Thuyền Quyên sau gần nửa tiếng đồng hồ cuối cùng cũng phá giải xong phong ấn , nàng lập tức bùng phát dữ dội . Vừa mới xuất quan không lâu , trong suốt cuộc đời ít thứ làm nàng thích thú , gặp được thứ làm nàng có hứng thú hóa ra là rắc rối .
Vũ Diệp Cơ cũng vô cùng bực bội , kiếp trước là Sáng Thế Cảnh sống cả tỷ năm lại bị một người dễ dàng ép vào đường cùng , phải nhờ tỷ tỷ đỡ đòn dùm . Nàng tự tin nếu không phải có mấy cái phong ấn của lão tổ thì nàng sẽ dạy cho bọn chúng một bài học , đến tòa thành này nửa tháng nàng đã đụng rất nhiều thiên tài nhưng chưa ai thắng được nàng cả .
Đang muốn dùng thần thức để lục soát tòa thành này , thì Vũ Thuyền Quyên cảm nhận được có người thực lực cao hơn đang áp chế mình . Nàng tính tình bộp chộp nhưng không phải đồ ngốc , đối phương thực lực cao hơn lại còn đông hơn , manh động thì người bị thiệt chỉ có nàng .
Vũ Thuyền Quyên suy nghĩ một chút rồi to giọng nói :
“Mấy vị tiền bối chắc là người của Thiên Hồn học viện , ta không nghĩ tới Thiên Hồn học viện còn có người mạnh như thế trấn thủ đấy .”
Từ trong không trung ba nam nhân trung niên xuất hiện , người ở giữa mỉm cười :
“Ta là hiệu trưởng mới nhận chứng , hai người này là hiệu phó , chúng ta mới chỉ tới đây nhận chức hơn một tháng .
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/van-bien-hon-de/1747578/chuong-297.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.