Hỏa Lam Linh đã phải khuyên gãy cả lưỡi mới khiến Hồ Nguyệt Hi kiềm chế đến vậy , ngoài chuyện hơi ranh ma một chút thì tên học trò này nhìn đâu cũng thấy ưu điểm . Có tên đệ tử như thế này thì cũng không cần phải dạy dỗ cái gì nhiều , rất tiện lợi cho một người chuyên tâm nghiên cứu phù đạo như nàng .
Vừa muốn có đệ tử xịn , lại không muốn mất công sức dạy dỗ thì chỉ còn cách nhịn nhục thôi , chỉ cần hắn đồng ý làm đệ tử thì cái gì cũng dễ nói . Ngay từ đầu Thiên Tiếu đã nhắm tới nàng rồi nên cũng không quá lo lắng chuyện hắn sẽ thay đổi suy nghĩ .
Chuyện chọn sư phụ Thiên Tiếu cũng đã nghĩ rất kỹ rồi , hắn ta có tri thức luyện đan , luyện phù . Trong đó lại không bao gồm đan phương và phù họa , trong hai người Hồ Nguyệt Hi và Đan Vương hắn chỉ có thể bái một người làm sư phụ , bởi chỉ có hai người cho Thiên Tiếu thứ hắn cần .
Tiếc thay Đan Vương lại thu đủ đệ tử từ rất lâu rồi , sự lựa chọn khả dĩ nhất chỉ còn mỗi Hồ Nguyệt Hi thôi . Hắn khẽ giọng thăm dò :
“Mấy cái nghi lễ với quà bái sư ngài có thể miễn cho ta được chứ , đệ tử hiện tại nghèo quá .”
Da mặt của Hồ Nguyệt Hi co giật , nàng chưa gặp kẻ nào đê tiện như Thiên Tiếu cả , được đằng chân lại muốn leo lên đằng đầu . Nhưng nàng đã quyết định nhịn rồi thì sẽ nhịn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/van-bien-hon-de/1747558/chuong-277.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.